🍒
han wangho thả quả lửa chấn động trên mxh xong thì ngủ ngon lành trong vòng tay lee sanghyeok và đứa nhỏ trong lòng han wangho.
---
park jaehyuk => cùng sinh ra nghiệp
---
nhiều ngày sau.
ngày xuất viện của gia đình nhỏ.
han wangho bế em vẫn đang còn tựa trên vai mình ngủ, lee sanghyeok thu dọn đồ xong nắm tay han wangho cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
"anh, ghé qua trung tâm nha, em muốn mua thêm đồ cho thằng bé."
"được thôi."
anh khẽ gật đầu, mở cửa xe cho cậu vào trong cẩn thận rồi anh đóng cửa di chuyển sang ghế lái..
em nhỏ lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy em tỉnh thì bế em ngồi quay lại vào lòng..tầm nhìn của em hướng ra cửa kính..
em không quấy mà ngồi rất ngoan rồi vỗ tay tự chơi.
"wang wang."
"hửm?"
cậu khẽ cúi xuống em liền chỉ tay sang chỗ anh.
"hyeok.."
anh khẽ cười đưa một tay sang cho em nắm lấy..
"đáng yêu thật...em muốn làm một đứa quá."
han wangho với đôi mắt dịu dàng nhìn choi wooje, anh nhìn sang im lặng một lúc rồi tập trung lái xe.
"vậy nhận nuôi một bé nhé?"
cậu lại lắc đầu, vẫn không rời ánh mắt khỏi em..
"không, sao phải nhận nuôi? chúng ta có wooje mà?"
"nhưng thằng bé cũng đâu như này mãi được?"
em nhỏ thả tay lee sanghyeok ngước lên nhìn han wangho cuời tít mắt..
cậu dùng ngón tay chạm vào má em.
"với em..em chỉ cần wooje là đứa nhỏ của em thôi, có đôi lúc em muốn thằng bé đừng lớn nữa cũng được.."
biết là thế, anh hiểu han wangho đang muốn nói đến là gì...choi wooje đã trải qua những gì ai cũng chứng kiến hết tất cả.
em trải qua nó thế nào?
để mà nói chỉ gặp nhau hằng ngày... có thể choi wooje vẫn luôn vô tư đến mức em cứ như khoảng thời gian đồng hành cùng lee sanghyeok.
vẫn là em bé được bao bọc cưng chiều.
nhưng ngày em rời đi, nó nặng nề bao trùm tâm trí lấy em.
lấy đi nụ cười hồn nhiên đó.
ánh mắt trong veo ngày nào giờ đây đã có vài nét trưởng thành từng trải..
em vượt qua nó thế nào?
làm sao họ biết được, những người xung quanh em cũng chẳng biết được.
em luôn giữ trong lòng chẳng tâm sự với ai..
nhưng...
nhưng han wangho người đồng hành cùng em cảm nhận được.
nhưng lee sanghyeok người từng đồng hành cùng em nhìn ra được..
hai vị đội trưởng thương em.
han wangho nhấc bổng em lên..
"wooje à.."
em vẫn nhìn cậu với miệng xinh cười toe..
"mệt quá thì cứ như này thôi em nhé? tụi anh sẽ về ôm lấy em."
ừm, mệt quá thì lại trở về vòng tay của các anh, không còn là tuyển thủ mà chỉ là một em bé như thế này..
em nhé.
em nhỏ không biết có hiểu cậu nói gì hay không nhưng tay em đã xoa lấy má cậu ê a muốn nói gì đó..
cậu hạ em xuống lee sanghyeok liền nắm lấy tay cậu..
anh không nói gì, cậu cũng không nói gì nữa..
nhưng bầu không khí không phải ngột ngạt mà nó bình thường với tiếng cười ê a của choi wooje.
- nửa tiếng sau -
choi hyeonjoon => 🍅
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co