Truyen3h.Co

Em ơi

003: Gemmic - Mắt

dbouowng

ừmmmmm

Chói quá...

Hùng nheo mắt lại tránh ánh đèn chiếu thẳng vào mắt mình. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc thì cứ như ai gõ vào. Kí ức cuối cùng cũng chỉ là bạn thân gục mặt xuống khi ói lần cuối. 

Haizz

Bản thân mình tệ thật đấy. 

Hửm...? Gì đây?

Hùng vừa đặt tay xuống đã chạm vào cái đầu bạch kim của ai đó. Hơi giật mình nên liền quay đầu sang đã thấy ai đó ngủ gục ngay thành giường của mình. 

- Dương?

Sao em ở đây?

Cạch....

- Anh dậy rồi hả? Có thấy mình ổn hơn không?

Nghe tiếng Doris - trợ lí, Hùng liền di chuyển ánh mắt đi. 

- Anh đỡ hơn rồi

- Đỡ hơn là được, anh đã phải truyền tận 3 chai nước biển từ hôm qua đến giờ đó. Lần sau có vấn đề hay triệu chứng gì thì phải báo em liền đó. Hôm qua làm em hú hồn, đột nhiên anh ngất nên làm em cũng muốn khóc

Doris cứ mãi luyên thuyên mà không hề để ý nghệ sĩ của mình từ bao giờ đã không còn đặt trọng tâm đến câu chuyện đó nữa. Tay Hùng để lên đầu Dương, nhẹ nhàng luồn tay vô những sợi tóc nhỏ. Rồi lại yêu chiều vuốt ve em.

- Sao Dương ở đây?

- À, hôm qua Dương đưa anh về đấy. 

- Sao? 

- Hôm qua lúc ở bệnh viện, em gặp anh Dương đó nên ảnh đưa anh về luôn. Em có bảo ảnh về nghỉ ngơi đi mà ảnh không chịu. Kêu em cũng mệt rồi nên em nghỉ đi để ảnh trông anh

- Sao Dương lại ở bệnh viện?

- Ơ, sao em biết? Mà anh để ảnh ngủ đi. Từ đêm qua đến giờ chắc cũng không ngủ được chút nào đâu.

Hùng nghe vậy trong lòng có chút cảm giác đau âm ĩ. Anh không biết vì sao Dương ở bệnh viện, cũng chẳng biết vì sao em lại ở đây chăm mình. Cũng chẳng rõ em đang cảm thấy thế nào...

Vài ba tiếng sau, Dương mới lờ mờ thức giấc. Em ngẩng đầu dậy nhưng chưa hề tỉnh. Đưa tay lên dụi mắt được vài cái lại được ai cản lại. 

- Đừng dụi mắt, một lát mắt em sẽ sưng lên đấy

Nghe âm thanh quen thuộc kia, Dương mới chính thức tỉnh ngủ. Dừng luôn cả hành động dụi mắt của mình. Nhìn đôi mắt em bắt đầu mở to ra, Hùng biết em đang ngạc nhiên. Nhưng hơn hết anh muốn hiểu về thái độ tiếp theo của em hơn.

- Anh... anh 

- Ừm, em ổn chứ?

- Em...ổn, anh ổn rồi chứ ạ?

- Anh ổn

- Anh ổn rồi, cảm ơn em hôm qua đã đưa anh về

- À vâng... anh ổn rồi thì em về

- Dương...

Đăng Dương dừng luôn bước chân đang đi của mình. Nhưng em không hề quay lại nhìn anh, em biết rõ nếu mình quay lại sẽ không còn can đảm rời khỏi căn phòng này nữa. Nhưng em cũng chẳng có can đảm quay lại đối diện với anh. 

- Tại sao em ở bệnh viện?

-.....

- Trả lời anh. Tại sao em ở bệnh viện?

- .....

- Dương, quay lại đây nào

Đăng Dương hít một hơi, quyết tâm sẽ bước ra khỏi đây thì đã bị người kia nhanh hơn giữ em lại. Cảm nhận được cái ôm từ phía sau lưng, em không biết bản thân nên làm gì hay nên cảm thấy thế nào. Em chỉ biết, em nhớ cái ôm này....

- Dương...trả lời anh, vì sao em ở bệnh viện?

- Vô...vô tình thôi. Anh buông em ra, đừng ôm em như vậy...

- Dương...xin lỗi em

Đăng Dương biết, biết anh đang xin lỗi mình vì chuyện gì. Nhưng mà, em cũng tự hỏi bây giờ mình có còn lời xin lỗi này nữa hay không sau hàng ngàn chuyện đã xảy ra. Sau những tổn thương mà cả hai ngươi tạo ra và sau cái quay lưng bỏ đi ấy?

Cảm nhận được người phía trước mình đang run lên. Hùng biết, em khóc. Hùng biết rõ em đang cảm thấy vụn vỡ sau lời xin lỗi của mình. Nhưng Dương chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi lau vội như để anh không biết mình đang thế nào. Nhưng mà em ơi, làm sao anh có thể không biết được hả em?

- Anh khỏe rồi thì nghỉ thêm đi nhé? Em đi về trước, nay em có lịch trình

- Dương...em không chấp nhận lời xin lỗi của anh sao?

- Em chấp nhận làm sao được chứ?

Hùng Huỳnh chết đứng với câu hỏi của em. Phải rồi nhỉ? Em chấp nhận làm sao khi mà anh đã bỏ em, anh quay lưng với em sau bao nhiều kỉ niệm đẹp. Anh nên lấy lí do gì để bảo em chấp nhận? Anh lấy thân phận gì để yêu cầu em điều vô lí ấy nhỉ? 

Người cũ sao....? Hay người em từng yêu? Nghe cay đắng quá...

- Anh xin lỗi...xin lỗi vì anh đã gây tổn thương cho em. Dương, anh ... không biết nữa, chỉ là anh nhớ em. Anh biết mình không thể quay trở lại, anh biết mình không thể chuộc lỗi với em nhưng mà... em để anh ôm em được không?

Dương im lặng, em không đáp lời nào cho những câu nói ấy của anh. Nhìn anh ôm gối, rồi bật khóc như vậy em cũng hiểu anh nhớ mình, nhớ những kỉ niệm ấy. Nhưng mà Hùng nói đúng, chúng ta không thể quay trở lại. 

Dương ngồi xuống, em nâng tay anh lên rồi áp má vào lòng bàn tay anh như hồi cả hai còn bên nhau. Hùng bất chợt ngẩn người nhìn em, Dương chẳng nói gì vẫn để im tay anh như vậy rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay anh. 

- Khóc là xấu lắm đó...anh còn chưa khỏe, đừng tốn sức như vậy nào

- Dương...

- Ừm, em đây

- Mình về bên nhau được không em?

- ....

Đăng Dương chẳng đáp lời. Em chỉ cầm tay anh, ngắm nghía nó một lúc rồi hôn vào lòng bàn tay anh lần nữa. Hùng kéo em sát lại gần mình hơn, dùng tay kia đặt lên má em, dùng ngón tay đụng vào đôi mắt em rồi lại xuống môi em. Những điều này, suốt bao năm anh vẫn nhung nhớ, vẫn thầm mong bản thân được chạm vào hằng đêm. 

- Dương, anh nhớ em 

- Ừm, em cũng nhớ anh

- Mình... 

- Không thể, anh biết mà phải không?

- ....

- Sự nghiệp của anh đang phát triển, đừng để cản bước lần nữa. Đây là điều mà anh mong muốn suốt bao nhiêu năm qua. Giờ anh lại nhẫn tâm phá hủy nó sao?

- ....

- Anh hiểu mà Hùng, chúng ta không thể như lúc trước

- Nhưng anh cần em mà Dương, anh ...

- Anh sẽ tìm được người tốt hơn, xứng đáng với anh hơn bao giờ hết

- Không... anh

- Anh đang rất tốt, anh đang có sự nghiệp của riêng mình và em biết anh sẽ còn tỏa sáng hơn  bao giờ hết nên anh đừng để điều gì khác cản bước anh

- Vậy còn em?

Đăng Dương khựng lại trước câu nói của anh. Ừ phải, vậy còn em thì sao? Sao em không nghĩ cho chính mình, cũng chẳng nhớ đến em cũng cần sự nghiệp, cũng cần có người bên cạnh. Sao em chưa một lần lo cho chính mình? 

Hùng nhìn em ngẩn ngơ, lại cảm thấy lòng mình chua xót. Em vẫn vậy, vẫn là một Đăng Dương của những năm trước. Chỉ mãi lo cho người ta nhưng chưa bao giờ thương xót cho chính mình.

- Dương, xin lỗi. Em nghe anh nói hết nhé?

- Anh biết rõ mình đã tổn thương em thế nào, biết rõ bản thân mình đã tồi tệ thế nào với em. Nhưng Dương ơi, anh không sợ nữa. Anh không hèn nhát như những lúc đó nữa. Anh không bỏ em nữa, anh không quay lưng với em lần nào nữa. Em tha thứ cho anh được không?

- .... em cũng nhớ anh mà....cũng nhớ anh lắm

- Anh biết mà, nên hãy để anh chuộc lỗi nhé? Mình quay lại với nhau nha em

- em... em đ - ...

Kéttttttttttttttttttt

Đùngggg

- Dương!!!!!!!!!!!!!!!

Hộc .... hộc...

- Anh tỉnh rồi hả?

Hùng nắm chặt tay mình, cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập. Nhìn ly nước trước mặt mình, anh ngẩng đầu lên nhìn. Là Doris không phải Đăng Dương.

- Dương đâu?

- Anh nói gì thế?

- Anh hỏi Dương đâu? Trần Đăng Dương đâu? 

- ..... 

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Doris, Hùng biết rằng có điều gì đó không ổn. Giật cây kim trên tay mình ra, Hùng vội vã xuống giường thì đã bị Doris cản lại. 

- Bỏ anh ra, anh cần tìm Dương

- Anh, anh bình tĩnh nghe em nói. Anh không tìm được anh ấy nữa đâu

- Ý em là sao? Em đang nói gì vậy? Anh chỉ kiệt sức rồi ngất xĩu thôi mà, tại sao không tìm được Dương nữa?

- Anh Hùng...?

- Em buông ra, anh cần tìm Dương. Dương ban nãy còn đến thăm anh, tụi anh còn quay lại với nhau rồi

- Bác sĩ!! Bác sĩ

Trước mắt Hùng nhòe đi, anh không còn thấy rõ mọi thứ. Chỉ biết rằng xung quanh ồn ào tiếng của bác sĩ, tiếng thiết bị y tế vang lên nhưng mà không có tiếng của Dương. Dương đâu....?

Tít.... tít...

- Bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ, có thể là do va chạm lúc bị đụng xe quá mạnh. Ban nãy chỉ như một giấc mơ luân hồi khiến cho bệnh nhân không thể phân biệt được mơ hay thật thôi

- Tình trạng này có thể khôi phục không ạ?

-  Có thể nhưng mất thời gian rất lâu và hơn hết tránh để bệnh nhân bị kích động. Không nên để bệnh nhân nhớ lại vụ tai nạn đó

- Vâng, vậy còn mắt của anh ấy?

- Quá trình phẫu thuật mắt diễn ra rất thành công, bệnh nhân cũng đã có thể nhìn rõ rồi chỉ có vấn đề về trí nhớ thì tránh đụng đến

- Cảm ơn bác sĩ

Doris nhìn Hùng Huỳnh nằm trên chiếc giường bệnh mà không biết nên nói gì. Ngỡ rằng sau 1 tháng trời tỉnh dậy mọi thứ đều sẽ ổn. Nhưng hóa ra chưa bao giờ là ổn. Ngay lúc này, có lẽ người có thể đến an ủi Hùng cũng chẳng còn đến được đây.

Sau này, anh phải thế nào đây Hoàng Hùng ơi?

Doris nhìn vào hồ sơ bệnh án, lại càng không biết nên nói gì.

- Em phải cảm ơn anh thế nào đây Dương nhỉ...?

---------

Hồ Sơ 

Tên: Trần Đăng Dương

Tai nạn xe hơi

Tình trạng: mất ý thức, kính xe đâm vào người. Đưa đến bệnh viện đã không còn hơi thở. 

Đồng ý hiến mắt - Báo Tử vào lúc ....

Hồ sơ

Tên: Huỳnh Hoàng Hùng

Tai nạn xe hơi

Tình trạng: Vẫn còn tỉnh táo. Đưa đến bệnh viện đã mất ý thức. Trong mắt có mảnh thủy tinh, cần được hiến mắt.

Đã được hiến mắt - đang trong tình trạng hồi phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co