005: Hieumic - Môi
- Dương, sao em run vậy?
- Ơ... không ...không có ạ
- Thả lỏng đi nào, trò chơi thôi ấy mà
Đăng Dương nuốt nước bọt, không dám trả lời Atus một câu nào nữa. Vấn đề ở đây là vì nó là trò chơi nên em mới run cỡ này. Lỡ mà một lát em phanh không kịp thì biết nhìn mặt crush thế nào?
- Dương, vào vị trí kìa
Đăng Dương rề rà bước đến. Em nhìn đối diện là Minh Hiếu vẫn đang cười tươi với em.
Anh ơi, anh đừng cười nữa. Anh cười là em không kiểm soát được nữa đâu.
Minh Hiếu nhìn người to cao mềm mềm phía trước mà buồn cười. Nhìn mặt em cứ kiểu dè chừng, cuối người xuống cũng chậm chạp lại còn run. Ơ kìa, đã ai làm gì em đâu em mà run dữ vậy?
- Rồi, hai bạn vào vị trí
- Nè nha, đội kia chơi đàng hoàng không có ăn gian nha
- Ơ hay, đã ai làm gì đâu mà
Ặc, tốt nhất là đừng làm gì ạ. Làm gì là Dương xĩu chứ không đứng ở đây được đâu. Đăng Dương hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân mình bình tĩnh nhưng mà có thế nào cũng không dám liếc mắt nhìn người đối diện một giây nào.
- Rồi, chuẩn bị bắt đầu
Nhìn trái bóng được đưa lên, Dương chồm người lên phía trước định đáp nhưng rồi lại nhìn trúng môi của ai kia rồi lại dừng lại. Hiếu cũng hơi ngẩn người nhìn em nên cũng chẳng kịp làm gì với trái bóng.
Ơ kìa, hai người này có còn nhớ là mình cần chơi trò chơi không nhỉ? Sao mà cứ ngượng ngùng với trái bóng thế kia thì bao giờ mới thắng.
Bình tĩnh Dương ơi, em đừng run thế nữa mà.
Trái bóng được đưa lên một lần nữa, Dương dùng ngón tay bấm vào da mình để em không còn run nữa nhưng có vẻ khó. Hiếu nhìn em càng ngày càng run trước trái bóng liền buồn cười. Chơi mấy trò khác hổ báo thế mà bây giờ run thế?
- Bình tĩnh nào Dương, anh chưa làm gì em mà
Em lạy anh. Anh đừng làm gì thật nhé! Anh làm gì là cấp cứu đến không kịp đâu.
Đối với Đăng Dương, đây không phải là trò chơi. Đây là một sự tra tấn vô cùng to lớn. Huuhu bao giờ mới kết thúc vậy? Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt em, xinh đẹp thật đấy. Dương nhìn vào trái bóng, âm thầm chờ đợi hiệu lệnh.
Ngay khi Trấn Thành hô lên em liền tiến tới nhưng đột nhiên lại hướng mắt lên nhìn, mặt Minh Hiếu áp sát em hơn nữa...cả môi anh.
Dương ơi chơi trò chơi đi em. Em chợt đứng lại rồi lùi xuống, không thể...không thể chơi tiếp được. Cám dỗ quá....em không bình tĩnh nổi. Chết em rồi
- Nước nay Dương
- Em cảm ơn ạ
- Nãy chơi trò chơi, làm gì em run dữ vậy
ặc...khụ khụ
Song Luân nhìn em bị sặc nước cũng nhanh chóng tìm khăn giấy cho em. Gi vậy? Anh mới hỏi một câu thôi mà, đâu có nói gì sai mà sặc dữ thần. Dương hít sâu sau khi bình tĩnh lại.
- Gì vậy? Anh nói gì sai hả?
Lắc đầu
- Sao mà sặc dữ, như kiểu em thích thằng Hiếu vậy đó
- ....
- .... ??
- Ê... không lẽ?
- Suỵt anh nói nhỏ thôi, anh đừng có la
- Ừm ừm
Song Luân im miệng ngay lập tức, sau đó chụm đầu vô với Dương. Hai anh em dí đầu vào nhau thì thầm để không ai nghe được bí mật nhỏ.
- Em thích hiếu hả?
- Dạ, có hơi hơi
- Từ hồi nào?
- Từ hồi ảnh diễn love sand á
- Dữ thần, hèn gì nãy ngại quá trời ngại
- Huhu em run dữ lắm, em cứ như sắp xĩu vậy đó
- Anh thấy mà
- Thế có định cua nó không?
- à dạ...
----
- Ê Hiếu
- Gì?
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
- Nhìn gì đâu
- Hửm? Không nhìn gì mà mặt mày căng vậy?
Hiếu không đáp lời Khang, chỉ nhìn về phía hai người nào đó đang mặc cái áo xanh giống nhau ngồi bên kia. Đã vậy còn chụm đầu vào nhau xì xầm cái gì đó trông thân thiết vô cùng. Điều này khiến Hiếu không vui rồi nha. Trông khó chịu vô cùng.
Nhưng ban nãy, em đáng yêu thật đấy. Nhìn em run trước trái bóng và cả hôm nay em cứ cười xinh yêu dữ thần. Ai mà khiến em xinh được như thế này?
- Ê mà nghe bảo cái áo xanh đó là Dương tặng anh Sinh đấy
- Gì cơ?
- Mày làm gì mà hú hồn vậy?
- Mày bảo cái áo đó là Dương tặng à?
- Ừ, nghe bảo thế
- ....
- Ơ kìa, ai làm gì bạn mà bạn cọc thế?
____
Đăng Dương vừa ngã lưng xuống giường nghỉ một chút thì cảm nhận được ai đó đang đè lên mình.
- Em mệt mà
Nghe đến đây thì ai đó buông việc đè em ra mà bắt đầu đấm lưng cho em. Đăng Dương tận hưởng sự ưu ái này nhưng cũng không quên mở miệng tra hỏi.
- Này
- Hửm?
- Lúc chiều anh cố ý đúng không?
- Ai làm gì đâu?
- Anh lại bảo không làm gì, chơi ăn bóng mà anh chu môi mãi thế?
- Sao nào? Làm em muốn hôn anh hửm?
-.....
Đăng Dương nín luôn. Chẳng thèm đáp lời người kia dù không sai cho lắm. Minh Hiếu phì cười trước thái độ giận dỗi của em.
Lúc chơi, Dương cứ nhìn chằm chằm vào môi là Hiếu biết em nhớ môi mình rồi. Đăng Dương là người nghiện skinship, đã thế từ khi em có anh người yêu siêu đẹp trai thì lại càng nghiện hơn. Nghiện cả hôn nữa.
Dạo này Minh Hiếu bận chạy show quá nên chẳng có mấy khi ở nhà mà cho em thõa mãn ôm hôn. Nên lúc chơi bị trêu ghẹo, Dương tức lắm. Nhưng trước những cái máy quay thì lại không làm được gì.
- Giờ cho hôn thì không hôn hửm?
- Em chả thèm
- Dỗi rồi hửm?
- Dỗi rồi
- Anh chưa dỗi em thì thôi
- Ơ? Mắc gì dỗi em?
Đăng Dương nghe tới đây liền bật dậy. Cớ gì mà dỗi em? Em đã làm gì đâu?
Hiếu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em rồi búng trán em một cái. Tên nhóc này vẫn chưa biết tội của mình à?
- Cái áo
- Cái áo? Áo nào?
- Em còn hỏi anh hả? Em mặc đồ đôi với người khác cơ mà. Đã thế lại còn là em mua
- Àaaaaaa
- À cái gì?
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hiếu, Dương thấy buồn cười. Biết anh ghen nhưng ai lại nghĩ anh ghen ba cái chuyện xàm thế. Nên ngay lập tức nhõng nhẽo ôm lấy anh.
- Anh ghen hửm?
- Ai thèm
- Anh thèm
- .....
- Nè, cái áo đó là quà cảm ơn mà
- Vậy em còn mua cặp làm gì?
- Hôm trước em đi mua sắm với cụ, lựa cả áo cho anh. Nên tiện em mua áo tặng luôn đó, mua cả anh Atus nữa
- ...
- Đừng dỗi mà, đâu phải đồ đôi đâu
- ...
- Em mua đồ đôi mặc với anh cơ mà
- Thật không?
- Thật nên đừng dỗi nữa nha
Chụt
Đăng Dương cười xinh một cái rồi hôn cái chóc lên môi Minh Hiếu. Đúng là chỉ em mới biết cách dỗ hắn. Sau cái hôn đấy là Hiếu hết giận dỗi hẳn.
Hiếu xoa má em rồi kéo em vào nụ hôn sâu với mình. Thật ra không chỉ Đăng Dương nhớ những nụ hôn của cả hai mà còn có cả Minh Hiếu nữa. Nói không nhớ môi mềm này của em là nói dối. Suốt mấy ngày chạy show, hắn nhớ đôi môi này lắm rồi.
Cả hai từ nụ hôn ngọt ngào rồi dần chuyển sang nụ hôn có phần táo bạo hơn. Chạm được đôi môi mềm của Đăng Dương, nếm được vị ngọt từ môi em như công tác bật thú tính của Minh Hiếu.
Quấn lấy lưỡi em, rồi lại càng quét mọi thứ bên trong để nếm được vị ngọt. Minh Hiếu lẫn Đăng Dương đều nhung nhớ những cảm giác này vô cùng...
Dứt ra khỏi môi em, Minh Hiếu cởi áo sơ mi của em ra. Rồi cởi luôn cả áo mình. Đưa tay vuốt dọc thân thể em rồi lại cúi người hôn em một cách cuồng nhiệt.
Được rồi, đến đây là việc của người lớn. Nên chúng ta kéo rèm thôi nếu không là Đăng Dương ngại lắm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co