Truyen3h.Co

EM ƠI

1.

JackyMonie

Intro: https://www.tiktok.com/@jackymonie/video/7486788468048350471?is_from_webapp=1&sender_device=pc


Truyền thông rầm rộ tin tức tuyển thủ tựa game LOL Lee 'Gumayusi' Minhyung đã ra đi tại nhà riêng chưa rõ nguyên nhân.

Đài truyền hình cùng báo chí túc trực quanh nơi tổ chức tang lễ để đưa tin liên tục.

Người hâm mộ cũng liên tục cập nhật tin tức để không bỏ lỡ.

Dần dần gần như mọi người đều đã đến đủ, từ bạn bè ngoài ngành, bạn bè thân thiết thuở nhỏ, đồng nghiệp trong ngành, đồng nghiệp ở đội khác, đồng nghiệp trong công ty hay đồng đội đều đã có mặt đủ, chỉ riêng đội trưởng T1 chưa một lần xuất hiện.

Dù cho ba ngày tang lễ ấy các thành viên trong đội đều ở lại phụ gia đình đón tiễn khách, nhưng tuyệt nhiên Lee Sanghyeok không thấy mặt.

Thậm chí trên mạng rầm rộ nguyên nhân đội trưởng T1 không đến vì có bất đồng quan điểm khi Lee Minhyung còn ở đội.

Cho đến ngày thứ tư, khi cỗ quan tài của Lee Minhyung được đưa ra, ngoài hai anh trai cùng bốn đồng đội khiêng quan, thì Lee Sanghyeok cầm di ảnh đi đầu làm mọi người vỡ òa xót xa.

Lee Sanghyeok mặc một thân đồ đen, đôi mắt trũng sâu quầng thâm đậm nét lộ rõ sự mất ngủ, khuôn mặt bình thường tái nhợt nay càng lộ rõ sự mệt mỏi với đôi môi không huyết sắc. Ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa đau đớn. Hẳn là anh đã đau lòng lắm.

Nhưng anh đến khi nào thì không ai biết. Kể cả cánh báo chí.

Lee Sanghyeok cứ thế, chết lặng nhìn quan tài được đưa xuống huyệt, nghe từng tiếng gọi đứt ruột xé gan từ mẹ em, từng cành hoa hồng trắng được rải lên nắp quan tài của em, từng người một xếp hàng gieo cho em nắm đất như thể trao cho em chút bình an cuối cùng.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Lee Sanghyeok như người trong nhà đại diện gia đình em chào những vị khách đến đưa em.

Bae Jinsik mắt đỏ hoe, ôm lấy cậu bạn, giọng nói khản đặc, "Về thì báo tao nhé."

Sau khi xong mọi chuyện, bên mộ em chỉ còn gia đình và ba người đồng đội.

"Anh đưa bố mẹ cùng mọi người về trước đi, em ở lại một chút." Lee Sanghyeok trầm trầm nói với Lee Shinhyung.

"Ổn chứ? Anh đưa bố mẹ về rồi quay lại." Shinhyung lo lắng nhìn anh.

"Không cần đâu, em sẽ gọi xe đến đón. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, mọi người vất vả rồi."

"Sanghyeok à." Mẹ Lee dù đang mệt vì khóc phải dựa vào em út nhưng vẫn dùng chút sức lực gọi anh.

"Mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì nữa, em sẽ không vui đâu." Sanghyeok tiến đến nắm lấy tay mẹ nói khẽ.

"Con cũng phải lo cho con, con thế này em cũng sẽ không vui." Mẹ Lee đưa tay chạm lên gò má hao gầy của anh.

"Dạ..." Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu.

Sau khi gia đình em rời đi, anh đi đến bên ba cậu em nhà mình. Ba đứa nhỏ nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, thậm chí Moon Hyeonjun còn đang nấc khẽ.

"Mấy đứa về đi." Sanghyeok điềm tĩnh nói.

"Anh về cùng bọn em chứ?" Choi Hyeonjun mềm giọng hỏi anh.

"Mấy đứa về trước đi, anh ở đây với em ấy một chút, nếu không em ấy sẽ buồn lắm." Sanghyeok ngồi xuống bên bia mộ của em, đưa tay chạm lên tấm hình trên bia mộ, em cười đẹp quá.

"Anh ơi, hay bọn em ở lại cùng anh nhé?" Ryu Minseok nghèn nghẹn hỏi.

"Không cần đâu."

"Nhưng mà..."

Moon Hyeonjun chưa kịp nói xong đã bị Sanghyeok chặn lời.

"Làm ơn để anh yên." Sanghyeok hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Anh chỉ muốn một mình, ở cạnh em thôi, làm ơn...

Choi Hyeonjun nhìn anh đội trưởng thở dài, hai tay kéo hai đứa nhỏ rời đi, trước khi đi còn nói với anh, "Anh về sớm nhé, sương xuống lạnh lắm."

Đến khi chỉ còn một mình anh, mọi vỡ vụn trong anh mới đổ rạp. Sanghyeok gục đầu bên bia mộ, khóc nghẹn.

Ba ngày qua không ít lần anh muốn bật khóc vì nhớ em, nhưng lại chẳng thể khóc trước mặt ai, anh chỉ có thể cố gồng bản thân thật mạnh mẽ để lo cho em chu toàn nhất.

"Em ơi... Minhyung à..." Giọng Sanghyeok khản đặc, tiếng nấc nghẹn qua từng câu chữ.

Đau, đau quá... tim anh quặn thắt đến không thể thở nổi.

Em ơi, nhớ em đến điên dại thì anh biết làm sao?

Em ơi, anh phải làm sao khi thế giới này đã vắng em?

Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua hàng cây, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào của anh.

"Em ơi..." Anh gọi tên em, như thể chỉ cần cất tiếng, em sẽ quay về, dịu dàng nhìn anh như ngày trước. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng chết chóc, là màn đêm lạnh lẽo đến quặn lòng.

Nhớ em... Nhớ đến phát điên...
Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ từng cái chạm tay thoáng qua... Anh cứ ngỡ chỉ cần quay đầu lại, em vẫn sẽ đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng anh biết, dù có tìm kiếm bao nhiêu lần đi nữa, em cũng không còn ở đây nữa rồi.

Anh siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, nhưng chẳng đau bằng trái tim đang rỉ máu từng chút một. Nếu có thể, anh nguyện đánh đổi tất cả để được thấy em lần nữa, để được ôm em thật chặt, để nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm...

Nhưng giờ đây, anh chỉ còn lại bóng tối và nỗi cô đơn khắc sâu trong từng hơi thở.

Em ơi, nếu em vẫn còn ở đây... làm ơn hãy cho anh một dấu hiệu... để anh biết rằng em chưa thực sự rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co