Chap 30- thơ
• (Thương)
cơn mưa cuối cùng em không khóc
chỉ là giọng em như trong như lọc
tất cả lời khó nhọc
đều là từ thương.
Là yêu thương hay là đau thương
hay thương tiêu điều kiểu gì cũng chết
tôi chẳng còn biết chi hết
chỉ nhớ trong cơn mưa cuối cùng
em không khóc
khi nói từ thương
• tháng bảy.
Tháng bảy sang rồi
em hẳn vẫn cười nhạo tôi
chuyện xa xôi
còn đeo bám mãi
kí ức ăn hại
chỉ biết xóa chuyện buồn.
thời gian chẳng rập khuôn
con tàu không buông màu hoàng hôn cũ
quyển sách thất thủ
bản nhạc cổ hủ
ngỡ đã ngủ
ngàn năm.
• Gióng
Tôi nhét chân vào máy giặt ngỡ rồi trong vắt sạch bong
Yêu ghét không còn bám chặt
Mơ rồi tỉnh dậy khô hong
Tủ đông lạnh một giấc cóng
Ngỡ buồn giữ thế là xong
Ngờ đâu tình như Thánh Gióng
lớn rồi bỏ mình như không.
• Chẳng biết
Em chẳng bao giờ biết
tôi yêu em nhường nào
em chẳng bao giờ biết
tôi nhớ em bao nhiêu.
Trong giấc mơ liêu xiêu
tôi gọi tên em mãi
em một đời hoang hoải
đâu biết tôi là ai.
• Huyễn
Tôi vẫn thấy tấm lưng của em
in từ phía sau bầu trời ngập nắng
biển ngoài kia cô lập rèm thưa nắng
miệng tôi mấp máy tên em.
Em sẽ quay lại mỉm cười màu kem
hay là đem con thuyền mùa hè giấu biến
con thuyền bỏ hoang, ảo ảnh tự huyễn
thân mảnh kia sao chẳng thấy mặt người.
-------------------------------------------------------------
Au: Mình xin lỗi vì dạo này không ra chap mới. Mùa thi đến rồi, phải tập trung học hành, mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Mọi người nếu muốn cứ góp ý cho mình nhé.
Những bài thơ trên lấy từ quyển sách mang tên "Lúc nào cũng là quá muộn". Mình đi du lịch đọc đc chụp lại cho m.n cùng đọc (đỡ tốn công tìm mua 😅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co