Truyen3h.Co

em sẽ không còn đau

Thu

moon0989faa

Trong tiết văn vào sáng buổi thứ 4, gió khẻ thổi, nắng sớm chiếu vào khuôn mặt điểm trai của cậu ấy

Đôi bàn tay thanh thoát nhẹ lướt trên mặt giấy, tôi thầm nghĩ ông trời thật bất công khi lại cho cậu ấy mọi thứ hoàn hảo như thế, còn tôi chỉ là một cậu bé bình thường, không quá nổi trội mọi người thường nhắc tới tôi bằng nhiều cách như, chiếc đuôi nhỏ của học bá khương, người em thân thiết của cậu ấy

Haizz tôi thầm nghĩ chắc không ai biết người em trai ấy đã vô tình hay cô ý mà va vào mãnh tình với người anh trai không cùng huyết thống này

" Hai tiết rồi "

" Cái gì cơ "

" Cậu nhìn tớ hai tiết liên tục rồi đấy, không định học bài à "

Khương nhẹ nhàng nói nhưng ánh mặt vẫn không rời bảng càng làm nỗi bật sự vừa ấm vừa lạnh của cậu ấy

Có một điều mà chỉ tôi và một thứ biết đó là tình cảm của tôi dành cho khương, tất cả tôi đều ghi vào một cuốn sổ đen không quá lớn, những tâm tư tình cảm tôi đều xả hết trong cuốn sổ nhỏ ấy, từng câu chữ đều như hướng thẳng tới cậu ấy, ngàng lời mà tôi chỉ có thể nói qua giấy mà chẳng thể nói với cậu ấy

Tôi vẫn cứ tự hỏi lòng là thứ tình yêu từ một phía này có nên tiếp tục tồn tại hay không, nó có thực sự là chính trắng, tôi cứ dặng lòng mãi, hãy cứ kìm lòng, có lẻ vì tôi sợ, sợ ánh mắt từ xã hội, sợ giọt nước mắt từ gia đình, mà còn sợ hơn thế là sự ghét bỏ từ cậu ấy, có lẻ tôi sẽ chết mất nếu cậu ấy chọn ghét bỏ tôi

Sau hôm ấy tôi đã tự đặt ra một bức tường vô hình để có thể phần nào vơi bớt đi cái cảm giác mà tim cứ đập nhanh mỗi lần lại gần cậu ấy

Sáng tôi cố dậy sớm hơn để có thể tránh mặt cậu ấy đến lúc về thì gáng ở lại đến tận tối để có thể xa cậu ấy hơn một chút, ở trường thì tôi không còn bắt chuyện, đi ăn, đi chơi cùng

Nhưng tối nào cậu ấy cũng cố ở lại cùng tôi, có thể mặc dù trời đã tối muộn, tôi thật sự rất giận

" Cậu cứ cố ở lại làm gì, về đi không cần đợi tôi "

" Ơ cậu làm sao thế "

Đối diện với giọng nói cọc lóc của tôi cậu ấy vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù giọng cậu ấy khẻ rung nhẹ như lo sợ điều gì đó bất chợt ập tới

Tuy buồn nhưng tôi vẫn quay mặt bỏ đi để cậu ấy bơ vơ đứng đấy cho bù không biết bản thân thật sự sai điều gì

Cứ như thế ngày 1, rồi ngày 2, tuần 1 rồi tuần 2 trôi qua

Có lẻ mẹ tôi phần nào biết được sự xa cách của bọn tôi nên tối hôm đã đã gọi khương đến nhà chơi

" Reng....reng....reng.....reng "

" Con nghe đây mẹ "

" Mẹ có mua bánh cho con, còn gọi thằng khương tới chơi, con về sớm nó đang đợi con trên phòng "

Tim tôi như hững lại một nhịp, trên phòng, cuốn sổ của tôi cũng ở trên phòng

Tim tôi nó đập liên hồi như mách bảo tôi phải về thật lẹ trước khi có chuyện lớn xảy ra

Chạy một hồi tôi mệt rã rơi nhưng còn một tí nữa mới về tới nhà, dù một tôi cũng phải cố mà chạy để có thể giấu đi tình cảm của mình

Về đến nhà không kịp cả chào mẹ, tôi chạy thật nhanh lên phòng, mở cửa

Đập vào mắt tôi là cảnh cậu ấy đang lật từng trang trên cuốn sổ nhỏ, tôi thật sự đã suy sụp

Cậu ấy kịp quay sang thì tôi đã bỏ chạy
Kịp hoàn hồn lại thì cậu ấy mới đuổi theo

" Công nghe tớ giải thích đã "

Tôi vừa đi vừa lau nước mặt như đang cố trốn khỏi thật tại tàn độc đang đập vào mặt tôi, nó đập tôi từng cơn đau đến thấu trời

Không biết chạy đến chừng nào thì cậu ấy đã cầm được cổ tay tôi, cả hai đều khựng lại mà không nói được một câu tự tế cứ ậm ờ mà không kịp thốt ra

" Cậu thích tớ à "

Câu hỏi thật sự như ghim vào tim tôi, tôi không biết phải đối diễn với nó như thế nào, tôi sắp khóc một lần nữa thì bất chợt cậu ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn xâu

" Chụt "

" Tớ cũng....thích cậu "

" Hả từ bao giờ "

Có lẻ tôi quá sóc vì chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ nói như thế

Cậu ấy đáp lại tình cảm của tôi ư, hay đây chỉ là mơ, tôi...tôi

Ngón tay thon dài của cậu ấy khẻ leo từng giọt nước mắt đang lăng dài trên gò má của tôi, kéo tôi ngược về khỏi dòng suy nghĩ

" Không không tụi mình đều là con trai không "

Càng nói nước mắt tôi lại càng tuông rơi nhanh hơn, giọng lại càng run rẫy

" Tớ xin lỗi vì đã thích cậu "

Nói rồi tôi lại xoay người đi, nhưng cậu ấy lại giữ tôi lại rồi ôm tôi vào lòng, vào vòng tay của cậu ấy rồi khẻ nói

" Con trai thì sao, miễn là cậu tớ chắc chắn sẽ yêu "

Nghe thế tôi khóc lớn hơn, cậu ấy lại ôm chặt hơn

Có lẻ chính tình yêu làm cho tôi mềm yếu nó cũng làm cho tôi phần nào mạnh mẽ hơn, tình cảm thiên liên đã làm cho tôi phần nào cố gắng hơn đễ đối mặt với tình cảm tình yêu của tôi và cậu ấy

" Em xin lỗi, em sẽ yêu anh "

Vừa nói nước mắt tôi làm tuôn rơi, có thể thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý mà người đời hay nói này sẽ làm cho cậu ấy hay chúng tôi đau, nhưng tôi và cậu ấy cùng nhau chọn ấm áp một lần trong ánh sáng của tình yêu rồi có thể bị vùi dập trong định kiến xã hội

Cứ thế hai tâm hồn đồng điệu về cảm xúc cứ ôm nhau mãi, cứ như họ đã hoà vào nhau, tình yêu của họ không sai trái, sự sai trái nằm ở cách con người nhìn họ yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co