Truyen3h.Co

Em Sẽ Là Mặt Trăng

Chương 8

anthmelody

Su Bin liếc nhìn đồng hồ! Đã 1h sáng rồi, cô vẫn chưa thể nào chợp mắt được còn chị Hyeri đã vào giấc được một lúc. Có lẽ hôm nay là một ngày chạy show quá tải với chị. Ngày mai, cả cô và chị đều có việc cá nhân, nhưng chị đã dành thời gian ít ỏi để đến trao đổi thẳng thắn và chữa lành những khoảng cách mà họ đã có! Su Bin nghĩ tới đây lại khẽ cười. Cô thấy họ cũng lớn rồi, một người 30 tuổi, một người 26 tuổi! Nhưng họ lại có cách im lặng giống như hai đứa nhỏ gà bông 17 tuổi mà họ vừa tái hiện.

Cô nhẹ nhàng quay sang nhìn người đang ngủ rất ngon bên cạnh mình. Cô rất muốn đưa tay thử chạm vào chị trước thay vì để chị chủ động như mọi lần. Nhưng cô không có đủ can đảm để làm điều đó.

Sao chị có thể đẹp đến thế?

Su Bin vẫn ngắm nhìn Hyeri, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh của Jae-i trước mặt mình. Đúng là, chị như một Jae-i bước từ trong truyện ra vậy. Một tiểu thư kiêu ngạo, nghịch ngợm, trùm trường nhưng lại học giỏi! Riêng việc học giỏi đã đánh bật toàn bộ các yếu tố khiếm khuyết kia rồi.

"Sao chưa ngủ nữa vậy?", Hyeri lẩm bẩm khi cô xoay người và cảm nhận Su Bin đang nhìn mình và cười ngờ nghệch.

"Bình thường giờ này em chưa ngủ ạ!", Su Bin giật mình khi bị phát hiện đang ngắm Hyeri ngủ.

"Lại đây!! Ngủ sớm chút đi, mắt em quầng thâm lắm, mà cũng nên ngủ sớm, mai chúng ta đều bận mà!", Hyeri ngái ngủ nhưng vẫn cố nói.

Hyeri lôi Su Bin vào lòng như lôi một con gấu ôm. Chỉ một tích tắc sau, Su Bin cảm nhận Hyeri đã quay lại giấc ngủ tiếp, nhưng có điều khác với khi nãy, là chị đang ôm cô ngủ.

Vòng tay của chị ôm trọn cô vào lòng như thể cô rất bé nhỏ. Su Bin chưa từng có cảm giác lạ như thế này. Cũng không phải cô chưa từng ôm bạn ngủ, cô đã làm điều này với Hye Won và Woo-ri rất tự nhiên. Nhưng cho tới khi chị Hyeri làm vậy, cô đã có những cảm xúc thật rối bời.

Có lẽ khi đã nằm vào lòng chị, cô không thể xem điện thoại hay cựa tới cựa lui nữa, nên cô cũng dễ vào giấc ngủ hơn. Dù sao thì, chị tự lôi cô vào lòng, nếu có mỏi tay hay như nào, cũng là chị tự làm như vậy. Cô cảm thấy thích thú với cảm giác này, nên cô thoả mãn dựa vào lòng chị ngủ ngon đêm nay.

---

Ánh sáng mặt trời yếu ớt ló qua khe cửa, vẫn lọt vài tia rọi vào mắt Hyeri. Trời vẫn còn hơi lạnh, nhưng một chút nắng xuân nhẹ nhàng cũng đủ làm người ta tỉnh giấc. À phải rồi, hôm nay cô có lịch cá nhân vào lúc 10g sáng, và giờ cô vẫn đang nằm lì trên giường nhà Su Bin.

Con nhỏ ngủ thật ngoan trong lòng cô. Chơi rồi mới biết Su Bin là một cú đêm chính hiệu. Nhìn quầng thâm ở mắt Su Bin, Hyeri thề rằng cô sẽ phải chữa cho con nhỏ bằng được.

Cô nhẹ vuốt chút tóc tơ đang vương trên má Su Bin thay cho lời đánh thức, sau đó nhìn ngắm chú cún nhỏ vẫn nằm lì trong lòng mình mà chưa chịu dậy.

Su Bin có vẻ bề ngoài còn mong manh hơn cả em gái cô nữa! Trong mắt Hyeri, cô sẽ bảo vệ Hyerim cả đời vì cô luôn thấy Hyerim bé nhỏ. Nhưng Su Bin là một ngoại lệ mới.

Cô thừa hiểu, Su Bin đang cảm thấy lăn tăn những vấn đề gì. Có vẻ con bé sợ rằng việc hai người hợp nhau trên màn ảnh sẽ mang tới tin đồn không hay cho cô. Nhưng Hyeri không thể hiểu hoặc chưa thể hiểu về một việc, rằng đâu đó trong tâm hồn của chú cún con này, đã dành một vị trí hơi đặc biệt cho Hyeri.

"Chị à, em muốn ngủ thêm!", Su Bin nũng nịu nói khi cảm nhận được Hyeri đã dậy.

"Không, em nên dậy thôi. Chúng ta cùng phải đi làm hôm nay mà!", Hyeri nhắc nhở Su Bin.

"Thật sự em muốn huỷ và nằm lì ở nhà...", Su Bin không chịu mở mắt. Lâu rồi cô mới có giấc ngủ ngon đến vậy.

"Dậy thôi, Su Bin mà chị biết sẽ không huỷ lịch như vậy đâu!", Hyeri ôm Su Bin và kéo con nhỏ ngồi dậy một cách tinh tế.

Su Bin thừa cơ hội này vẫn cố tình rúc trong lòng của Hyeri như thể cô vẫn chưa muốn dậy, nhưng thực ra cô đang níu lại chút sự ấm áp này trước khi cô không thể gặp chị trong vài ngày tới do chị bận.

"Sao thế? Em không khoẻ sao?", ở đây chỉ có một Su Bin đang nhân cơ hội, còn Hyeri lại vô tri quá mức cần thiết.

"Chỉ là em đã ngủ rất ngon!!", Su Bin nói với tông giọng chưa tỉnh táo

"Ngủ sớm là ngủ ngon! Để chị nhắc em!", Hyeri vỗ nhẹ vào lưng Su Bin để con nhỏ có thể tỉnh giấc.

"Chị bận nhiều việc mà ạ! Khi nào chị đỡ việc, mình đi chơi nha chị?", Su Bin ngẩng lên nhìn Hyeri

"Đơn giản mà, hãy đi ăn và hẹn hò ở ngoài nhiều hơn nhé!", Hyeri nháy mắt. Sau đó cô khẽ rời khỏi Su Bin để còn kịp thời gian di chuyển tới nơi làm việc.

Vậy là chị lại sẽ biến mất một vài hôm, cô cũng vậy. Cả hai người đều có lịch trình rất kín và dường như chỉ có chút thời gian rảnh vào buổi tối. Nhưng có vẻ Hyeri có lịch quay cả đêm và có những hôm quay full ngày nên Su Bin sẽ đợi tới khi chị nhắn rủ cô. Nhưng cô không muốn chị nghĩ rằng cô lại im lặng nên cô đã chủ động lên tiếng vọng từ phòng ngủ...

"Chị à, mình vẫn liên lạc với nhau và em đợi chị có thời gian thật đó!"

Hyeri đang đánh răng nhưng cô phải phì cười vì Su Bin. Cô đi ra ngoài, ra dấu hiệu ok cho Su Bin yên tâm.

---

Su Bin thay đồ để chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn cùng Hye Won. Sau bộ phim và cho tới thời điểm hiện tại, có vẻ cô và Hye Won dễ làm bạn với nhau hơn hai người còn lại. Hyeri quá bận công việc, còn Woo-ri, chị ấy cũng bận nhưng lại sống hướng nội bằng cả ba người cộng lại. Cô đã tâm sự với Hye Won rất nhiều, kể cả việc cô và chị Hyeri có những sự khó xử mà cô không thể mô tả thành lời được và cô cũng không muốn hai người có những sự khó xử với nhau như thế.

"Hay là chị chủ động hẹn chị ấy đi chơi? Sao phải đợi ta?, Hye Won vừa ăn vừa hỏi Su Bin

"Không rõ nữa, em có hiểu cảm giác khi em tiếp xúc một người luôn ở cửa trên em không? Mọi mặt!!!", Su Bin đáp lời

"Em không nghĩ chị Hyeri sẽ cư xử kiểu cửa trên như vậy! Em đã sang nhà chị ấy chơi mà!", Hye Won đáp lại.

Hye Won chia sẻ rất vui về việc cô đã sang nhà Hyeri chơi và hai người hợp nhau cỡ nào về độ nhây vốn có.

"Không, chị không nói ý đó. Chị luôn thấy chị Hyeri ở một tầng lớp khác, trong lĩnh vực, nghề nghiệp,...", Su Bin nói rất nghiêm túc

"Yah, đây là buổi để hai người có thể phỏng vấn nhau đi làm hay sao? Chị nghĩ thoáng ra, đừng giữ kẽ quá! Hyeri chị ấy rất thoải mái mà!", Hye Won nhắc nhở Su Bin

"Không biết nữa!!!", Su Bin lắc đầu

"Chị!!! Nhìn em đi!!! Có phải chị né tránh chị Hyeri vì lý do đó không?", Hye Won nhận ra vấn đề của hai người

"Cũng có thể, nhưng bọn chị đã giải quyết rồi! Chị ấy nói sẽ đi chơi, nhưng chị không thấy chị ấy nhắc đến!"

"Chị có thể nào dừng suy nghĩ quá đà được không? Hyeri chị ấy bận mà! Nếu một người giải quyết những vấn đề khúc mắc với chị..."

Hye Won đang nói liền một mạch vì cô thấy hai người ngại nhau thật không đáng, nhưng cả cô và Su Bin đã mở to mắt hết cỡ để nhìn vào màn hình điện thoại của Su Bin.

"hyeri_0609 đã bắt đầu theo dõi bạn"

"Omg! Đây có được gọi là có thiêng không unnie??", Hye Won vẫn không tin được.

"Chị cũng không tin được!"

Su Bin cầm điện thoại lên một cách vội vã vì cô ngại có thể Hye Won sẽ thấy một số tin nhắn giữa cô và chị Hyeri sau buổi ngày hôm đó. Cuộc hẹn của hai người đi đến hồi kết có vẻ nhanh hơn sau khi Su Bin thấy chị Hyeri đã bất ngờ follow mình, người duy nhất trong nhóm 4 người. Và hôm nay là ngày cũng có vẻ hơi đặc biệt.

Su Bin nhanh chóng lái xe về nhà, cô leo vội lên giường để chuẩn bị diễn thuyết gửi cho chị Hyeri, nhưng cô nghĩ mãi cũng không biết mình nên nói gì.

Ở mặt khác, hôm nay là một ngày siêu bận rộn của Hyeri. Khi cô nhìn đồng hồ cũng đã là tối muộn, cầm điện thoại lên cô đã thấy có hàng nghìn thông báo và cô không thể kiểm tra được nữa.

Việc đầu tiên cô làm, là gọi điện cho Bo Gum.

"Oppa, em phải làm gì bây giờ? Cuối ngày rồi!!", Hyeri cố gắng gượng.

"Nè, có thể hỏi gia sư của em mà!", Bo Gum cười ngố.

"Đúng nhỉ, vậy em cúp máy nha!"

Cô đổi hướng sang gọi cho Dong-hwi.

"Biết rồi biết rồi! Lộ quá rồi đó nhé. Em cần gì?", Vẫn là Dong Hwi và Bo Gum là hai người hiểu cô nhất

"Em đã chậm chân rồi!", Hyeri vẫn không cần nói thẳng vấn đề nhưng Dong-hwi sẽ hiểu cô muốn gì ở anh ta

"Đã chuẩn bị dự phòng cho em. Nhưng em không nghe máy nên họ đã giao tới chung cư em đó", Dong-hwi có giọng cười nguy hiểm

"Em sẽ gửi tiền sau nha!"

"Nhân đôi....Yahhh", Dong-hwi hét lên vì Hyeri tắt máy quá vội. Nhưng anh thông cảm được, con bé quá vội mà.

Hyeri đi xe về nhà thật nhanh, chưa bao giờ cô lại mong ngóng về nhà tới cỡ này. Cô đậu xe tại khu vực trước sảnh toà nhà, chạy vội lên để nhận đơn hàng đã gửi tại cửa. Sau đó cô lại di chuyển tiếp, mọi thứ thật vội vàng và gấp gáp.

---

Su Bin không thể hình dung được cô sẽ nhắn gì cho chị Hyeri, nhưng coi như cuối ngày chị tặng cô một niềm vui nhỏ. Cô - Chung Su Bin, một tân binh, một bạn diễn mới, đã được Hyeri thần tượng của mình theo dõi trên nền tảng mạng xã hội.

Không biết được sự phấn khích này sẽ khiến cô thức tới mấy giờ nữa. Cô cảm thấy tự nhiên mình có một thói quen trẻ con, đó là vào kiểm tra xem chị có theo dõi những người khác không và rồi lại nghĩ nhiều. Nhưng chị cũng rất tinh tế, đối với những người theo chủ nghĩ không theo dõi ai hoặc chỉ theo dõi nhóm nhạc, chị sẽ không theo dõi dù chị và họ là bạn rất thân ngoài đời. Còn cô, không thực sự thân, cũng không đủ sức ảnh hưởng. Cô đã được vào danh sách của chị rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên!

Su Bin thắc mắc giờ này thì còn ai tới nữa. Nếu là ba mẹ, họ sẽ không bấm chuông mà vào luôn. Cô nhìn lại vào gương để xem mặt mình có tệ quá không rồi chạy ra mở cửa.

"Chị à... sao tự nhiên...!!", Su Bin đứng như tượng sau khi nhìn thấy Hyeri bịt kín mít, thậm chí còn giống như một người đàn ông nếu như không nhìn kĩ.

"Lẹ lẹ, cho chị vào nhà. Ngộ nhỡ ai thấy thì cũng kì lắm!", Hyeri thúc giục Su Bin khi thấy con nhỏ cứng đờ người ra ở cửa.

Su Bin nhìn trước ngó sau rồi đóng cửa lại luôn. Cô vẫn chưa hiểu chị tới vào giờ này với mục đích gì.

"Em vừa đi chơi với Hye Won về hả?", Hyeri cởi bỏ mũ và khẩu trang.

"Dạ vâng. Tụi em cũng không biết...", Su Bin định giải thích vì sao cô không gọi Hyeri để rủ đi chơi nhưng có vẻ cô không kịp nói.

"Em thử đi, xem có ngon không?", Hyeri đưa ra một hộp bánh kem tươi dành cho người ăn kiêng.

Cả cô và Su Bin đều cần giữ gìn dáng vóc, cùng nhau ăn bánh nguyên chất giờ này đúng là một tội lỗi.

"Đâu cần phải bất ngờ tới độ sững người như vậy! Chị hứa là sẽ đi chơi, nhưng mà có vẻ chị chưa giãn được lịch. Hãy thông cảm cho chị nhé!", Hyeri kéo Su Bin tới bộ sofa để hai người ngồi cạnh nhau.

"Em không sao mà ạ. Chỉ là...", Su Bin đang không hiểu việc chị tới vào giờ này và rủ cô ăn bánh.

"Chưa qua ngày, vẫn kịp đúng không? Xem như chị là người cuối cùng ở bên em nhân dịp Valentine!", Hyeri quay lại cười đáp.

Hyeri đã do dự một chút, vì cô không thể biết liệu thực sự Su Bin có một mối quan hệ nào khác để có thể đi hẹn hò vào hôm nay hay không. Nhưng khi biết con nhỏ đã đi chơi cùng Hye Won, cô thấy lòng nhẹ đi một chút và nhờ những người anh hỗ trợ cho cô những việc mà trước giờ cô chưa từng làm cho đồng nghiệp là nữ giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co