Truyen3h.Co

Em | Snape

End

userxback

Snape mười lăm tuổi là một sinh vật kết tinh từ bóng tối và những góc khuất ẩm thấp của Hogwarts. Cậu thường xuyên xuất hiện với những ngón tay lem luốc vết mực đen của môn Độc dược, đôi vai gầy guộc luôn khom xuống như để che giấu một linh hồn đầy vết xước. Buổi chiều bên bờ hồ ấy, không khí vốn dĩ nên yên bình lại đặc quánh sự nhục nhã. James Potter và Sirius Black đang cười cợt, những câu thần chú trêu chọc ác ý khiến Severus trông giống như một con búp bê rách nát bị đem ra làm trò tiêu khiển. Cái tát từ bùa chú không đau bằng sự rát bỏng của lòng tự trọng đang bị giẫm đạp trước mắt bao nhiêu học sinh.

Ngay khi Snape tưởng chừng mình sẽ chìm nghỉm trong vũng lầy của sự cô độc, một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc đột ngột cắt ngang tiếng cười hô hố của đám nam sinh nhà Gryffindor.

"Này! Các cậu định dùng bùa chú để giải trí hay để chứng minh cho cả trường thấy mình thiếu não bẩm sinh thế?"

Gabriel bước ra từ phía sau những lùm cây ven hồ. Cô mang theo cả một luồng sinh khí rực rỡ. Trên vai Gabriel là cây chổi Nimbus 1000 được lau chùi bóng loáng, mái tóc cô rực sáng dưới ánh hoàng hôn như thể cô vừa đánh cắp những tia nắng cuối ngày để khoác lên mình. Gabriel là một Gryffindor chính hiệu với chiếc cà vạt đỏ vàng thắt hơi lỏng, nhưng ở cô tuyệt nhiên không có cái vẻ kiêu ngạo lố lăng của đám nam sinh cùng nhà.

Khi nói, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra trên gương mặt đầy sức sống, một nét chấm phá ngọt ngào đến lạ lùng giữa khung cảnh hỗn loạn. Cô không can ngăn theo kiểu đạo đức giả; cô hiên ngang bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Severus, tấm lưng nhỏ nhắn nhưng vững chãi ngăn cách gã khỏi những tia phép thuật của Marauders. Gabriel nhìn thẳng vào mắt Sirius Black, đôi mắt sáng quắc đầy kiên định.

"Hết trò rồi, Black. Trừ khi cậu muốn tôi báo cáo với Giáo sư McGonagall về cách các cậu ôn tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trên người bạn học." cô nói, giọng điệu đanh thép.

Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời xám xịt của Snape xuất hiện một biến số mà cậu chưa từng tính toán được trong bất kỳ công thức độc dược nào. Nếu Lily Evans là ánh sáng thánh thiện, xa vời mà cậu chỉ dám tôn thờ từ trong bóng tối, thì Gabriel lại là một thực thể sống động, len lỏi vào từng kẽ hở của cuộc đời Snape một cách tự nhiên đến mức phi lý.

Cô là người duy nhất đủ kiên nhẫn để ngồi xuống cạnh cậu trong thư viện nơi mà ngay cả những con mọt sách cũng né tránh sự u ám của Snape. Gabriel có khả năng đâm xuyên mây mù bằng sự hoạt ngôn thiên bẩm. Cô nói, và nói rất nhiều. Cô có thể liến thoắng không ngừng nghỉ về chiến thuật Quidditch, về cách xoay người trên không trung để tránh bùa chú, rồi đột ngột chuyển sang vị ngọt lịm của bánh tart mật đường trong bữa tối.

"Này Snape, cậu có bao giờ nghĩ đến việc thêm một chút rễ cây nữ lang vào thuốc an thần không? Tớ cá là nó sẽ có mùi giống như vườn hoa sau mưa ấy!" Cô vừa nói vừa hí hoáy vẽ vào lề cuốn sách, mặc cho Snape chỉ đáp lại bằng những cái hừ lạnh nhạt hoặc ánh nhìn sắc lẹm.

Nhưng Gabriel là người miễn nhiễm với bất cứ sự hằn hộc nào. Cô dùng sự náo loạn của mình để bù trừ sự u ám của Snape. Sự ồn ào của cô ban đầu khiến Severus khó chịu đến phát điên, nhưng dần dần, trong những đêm trắng gác hành lang hay những giờ học đơn độc, cậu chợt nhận ra mình đang lắng tai nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch và giọng cười lanh lảnh của cô. Sự hiện diện của Gabriel đã trở thành nhịp tim, thành một phần âm thanh mà tâm hồn vô thức tìm kiếm để khẳng định rằng. Snape vẫn còn đang sống giữa thế giới lạnh lẽo này.

Mối liên kết giữa họ không chỉ là những buổi chiều ở thư viện, mà đã kết tinh thành một sợi dây vô hình lớn dần theo từng mùa tuyết tan tại Hogwarts. Nếu Lily Evans là hiện thân của lương tri, một chuẩn mực đạo đức mà Severus luôn cố gắng vươn tới nhưng mãi không chạm được, thì Gabriel lại là người duy nhất dám bước vào góc tối của cậu. Cô không đứng bên ngoài để gọi cậu ra; cô mang theo ngọn đuốc của mình, ngồi xuống giữa những mảnh vỡ xù xì, gai góc nhất trong tâm hồn Snape. Cô chấp nhận một Severus u ám, kẻ mang mùi thảo dược đắng ngắt và những suy nghĩ cực đoan, nhưng cũng chính vì thế, cô là người mang vết thương sâu nhất khi chứng kiến cậu tự hủy hoại chính mình.

Năm thứ bảy, bầu trời Hogwarts không còn màu xanh hy vọng, nó bị nhuộm bởi sắc xám chì của những đám mây báo hiệu chiến tranh. Sự căng thẳng bao trùm lên từng hành lang đá lạnh lẽo. Gabriel, lúc này đã là một Thủ lĩnh nữ sinh năng nổ, vẫn giữ thói quen chạy vội vã qua các dãy phòng để tìm Severus, đôi má lúm đồng tiền vẫn hiện rõ nhưng nụ cười đã nhuốm màu lo âu.

Trong một buổi chiều muộn tại hành lang tầng bảy, khi ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc không đủ sưởi ấm không gian, Gabriel tình cờ bắt gặp Severus đang đứng co mình trong bóng tối. Một giây hớ hênh, tay áo chùng của cậu trượt lên, để lộ một vệt đen mờ nhạt, run rẩy trên cánh tay gầy gò. Đó không phải là một vết mực lem luốc từ những trang sách cũ như năm mười lăm tuổi; đó là dấu hiệu Hắc ám.

Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Sự hoạt ngôn thường ngày của Gabriel biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng.

"Snape. Cậu đang chọn con đường chết." Cô nói.

Severus đứng đó, toàn thân cứng đờ. Cơn quẫn bách bùng lên như một ngọn lửa đen ngòm trong lồng ngực. Snape thấy mình bị dồn vào đường cùng, một bên là sự kiêu hãnh tổn thương của một kẻ luôn bị coi thường, một bên là lòng trung thành mù quáng với bóng tối mà cậu tin rằng sẽ cho cậu quyền lực. Quan trọng hơn cả, sợ hãi. Cậu sợ sự lương thiện của Gabriel sẽ làm cậu yếu lòng, sợ rằng cô quá rực rỡ khiến cậu càng thấy mình nhơ nhuốc.

Để bảo vệ sự lựa chọn sai lầm của mình, cái tôi. Severus đã chọn cách tàn độc nhất. Đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia máu hung hiểm. Thốt ra những lời độc địa, sắc lẹm như những nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết bấy lâu.

"Cút đi. Cô tưởng mình là ai mà dám phán xét định mệnh của tôi? Một con sư tử ồn ào, rỗng tuếch! Cô nghĩ rằng những câu chuyện nhảm nhí về Quidditch hay mấy cái bánh tart rẻ tiền của cô có thể cứu được tôi sao?"

Giọng nói rít qua kẽ răng. "Sự ồn ào của cô, nó chỉ là loại rác rưởi làm phiền lỗ tai tôi suốt bao nhiêu năm qua. Tôi phát ngấy việc phải giả vờ lắng nghe cô rồi."

Cô đứng lặng người như một pho tượng đá giữa hành lang lộng gió. Những lời nói ấy như một loại độc dược mạnh nhất mà Severus từng chế tạo, thấm vào tim cô. Ánh sáng trong mắt cô giờ đây tắt lịm đi một nửa, để lại một khoảng trống hun hút.

"Được. Tớ cút."

Severus đứng lại trong bóng tối, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, bắt đầu cảm nhận được sự im lặng đáng sợ của thế giới khi không còn tiếng nói của cô.

Thời gian trôi qua như dòng sông ngầm chảy xiết dưới những rặng núi đá của Hogwarts, mang theo cả tuổi trẻ nông nổi và những hận thù chưa kịp gọi tên. Severus Snape giờ đây là bậc thầy Độc dược của trường, một người đàn ông luôn quấn mình trong lớp áo choàng đen kịt, sống giữa những vạc thuốc sủi bọt và nỗi cô độc vĩnh cửu. Cậu đã trở thành kẻ phản bội trong mắt phe ánh sáng, và kẻ không đáng tin trong mắt bóng tối.

Gabriel trở lại cuộc đời cậu không phải với tư cách một cô nữ sinh Gryffindor hoạt ngôn, mà là một Thần sáng đầy triển vọng của Bộ Pháp thuật. Đôi má lúm đồng tiền năm xưa vẫn còn đó, nhưng trên gương mặt cô giờ đã hằn lên những vết sẹo mờ của những trận chiến sinh tử. Dù bị Severus xua đuổi bằng những lời độc địa nhất vào năm thứ bảy, Gabriel vẫn không tính toán hay để bụng. Cô vẫn là cô, là ánh nắng gay gắt của mùa hè, là ánh dương mùa đông, bền bỉ sưởi ấm những nơi tăm tối nhất.

Tại Bộ Pháp thuật năm 1996, trong trận chiến kinh hoàng ở Phòng Tử Thần, định mệnh đã một lần nữa đặt Gabriel vào vị trí người bảo vệ. Khi Bellatrix Lestrange tung ra lời nguyền chí mạng hướng về phía Sirius Black. Gabriel lao ra như một tia chớp giữa những bùa chú hắc ám. Cô đẩy Sirius ra khỏi quỹ đạo của bức màn chết chóc chỉ trong một tích tắc. Sirius sống sót, Gabriel bị tổn thương nghiêm trọng.

Thế nhưng, Gabriel vẫn là Gabriel. Cô vẫn tích cực đến mức khiến Snape thấy tức giận. Khi chạm mặt cậu ở hành lang, cô vẫn mỉm cười, đôi má lúm hiện rõ như một lời chào nồng hậu nhất. Cô chào. "Chào buổi sáng, Giáo sư Snape. Hôm nay vạc thuốc của anh có vẻ có mùi oải hương nhỉ?"

Cô nói chuyện như thể trận cãi vã kinh khủng năm thứ bảy chưa từng tồn tại, như thể Snape chưa từng bảo cô Cút đi. Sự bao dung ấy của cô còn tàn nhẫn hơn cả sự trừng phạt, nó khiến Severus nhận ra rằng cậu chưa bao giờ xứng đáng với sự hiện diện của cô, nhưng Snape lại khao khát nó hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Trong đám cưới của Bill và Fleur, khi những Tử thần Thực tử tấn công rầm rộ, cô đã bí mật tách khỏi đoàn người. Dùng ma thuật, dẫn dụ một toán quân của Voldemort đi lạc vào rừng sâu, bảo vệ con đường rút lui cho các thành viên khác.

Đêm mùng 2 tháng 5 năm 1998, bầu trời Hogwarts không còn là mái vòm đầy sao huyền ảo mà trở thành một tấm vải liệm khổng lồ bị xé rách bởi những tia chớp xanh của lời nguyền Avada Kedavra. Giữa đống đổ nát của những hành lang đá hàng ngàn năm tuổi, mọi người chiến đấu như một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ lần cuối trước khi tan vào hư vô.

Sức khỏe suy kiệt từ sau những nhiệm vụ khiến mỗi bước chạy của Gabriel đều mang theo cơn đau thắt lồng ngực.

Khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển hành lang tầng ba. Qua làn khói bụi mịt mù, Gabriel nhìn thấy Fred Weasley đang cười. Trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, cô không còn đủ sức để dựng lên một bùa khiên vững chắc đủ sức chống đỡ hàng tấn đá tảng. Cô lao đi, dùng chính thân hình mình làm bia đỡ. Một cú đẩy cực mạnh hất văng Fred ra khỏi tầm nguy hiểm chỉ vài giây trước khi khối đá khổng lồ ập xuống. Fred ngã xuống sàn, bàng hoàng quay lại, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một tà áo chùng biến mất dưới lớp bụi đá dày đặc.

Cùng lúc đó, tại Lều Hét, Severus Snape đang nằm giữa vũng máu chảy ra từ vết thương trên cổ. Khi Harry quỳ xuống bên cạnh, Severus đã trút tất cả sức tàn để trao đi những ký ức, những giọt bạc lấp lánh mang theo sự thật cả một đời người. Có ký ức về Lily Evans với đôi mắt xanh lục bảo, nhưng nằm sâu dưới lớp ký ức về người mẹ của Harry, là một mảnh linh hồn rực rỡ nhất mà Severus đã giấu kín suốt hàng chục năm qua. Đó là hình ảnh một cô gái Gryffindor mười lăm tuổi, đứng ngược sáng dưới ánh nắng vàng như mật ong bên bờ hồ Hogwarts. Cô cầm cây chổi bay, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm, nhìn cậu; lúc đó còn là một cậu thiếu niên u ám, lem luốc mực đen bằng ánh mắt sáng trong.

Trong mảnh ký ức ấy, Gabriel không nói về chiến tranh, không nói về dấu ấn Hắc ám. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang vọng qua không gian và thời gian, xuyên qua cả bóng tối của cái chết đang cận kề.

Khi giọt ký ức cuối cùng rời khỏi hốc mắt, Severus nhìn vào đôi mắt của Harry, nhưng tâm trí lại bay về phía ánh nắng. Cậu không còn cô đơn. Snape nhận ra rằng, dù đã đẩy cô đi hàng ngàn lần, Gabriel chưa bao giờ thực sự rời bỏ.

Severus trút hơi thở cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch lên, một sự bình yên muộn màng dành cho kẻ đã dành cả đời để làm gián điệp cho ánh sáng nhưng lại luôn khao khát một tia nắng của riêng mình.

Khi tiếng gầm thét của những bùa chú hắc ám lùi dần vào hư vô, nhường chỗ cho tiếng nức nở nghẹn ngào của những người còn sống, Hogwarts hiện lên trong ánh bình minh đỏ như máu. Giữa đống đổ nát của những bức tường đá đã chứng kiến bao thăng trầm, người ta tìm thấy Gabriel.

Cô nằm dưới lớp bụi mờ, như thể vừa chợp mắt sau một chuyến bay Quidditch dài đằng đẵng. Không có vết máu loang lổ hay sự vặn vẹo đau đớn, gương mặt Gabriel vẫn giữ nguyên nét thanh tú. Cô đã đánh đổi hơi thở để đẩy Fred Weasley ra khỏi cái chết, biến mình thành một phần của tòa lâu đài mà cô yêu quý.

Trong khi đó, xác của Severus Snape được mang về từ Lều Hét lạnh lẽo. Gương mặt vốn dĩ luôn hằn học và sắc lẹm, giờ đây đã giãn ra trong một sự thanh thản. Có lẽ, những ký ức Snape trao đi đã mang theo cả gánh nặng của mười bảy năm làm gián điệp, để lại một linh hồn nhẹ bẫng.

Họ đặt cả hai nằm cạnh nhau giữa Đại sảnh đường, ngay cạnh Remus và Tonks. Giữa không gian thiêng liêng và u buồn, bàn tay của Severus và Gabriel đặt gần nhau, chỉ cách nhau vài milimet ngắn ngủi. Khoảng cách ấy đã từng là đại dương của sự hiểu lầm, là vực thẳm của những lời độc địa năm thứ bảy, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một lằn ranh mỏng manh.

Ánh nắng tại nhà ga Ngã Tư Vua lúc này mang sắc màu dịu dàng, trong trẻo như được lọc qua một lớp thạch.

Gabriel của lúc này là một cô bé mười một tuổi, khoác trên mình bộ lễ phục phù thủy mới tinh, mái tóc tết gọn gàng rực sáng dưới vầng dương không bao giờ tắt.

Từ phía màn sương mờ ảo của nhà ga, một bóng dáng gầy gò hiện ra. Cậu bé Severus nhỏ ốm, gầy gò, mái tóc đen lòa xòa che khuất đôi mắt chứa đầy sự bỡ ngỡ. Cậu bước đi ngập ngừng, đôi bàn tay gầy khẳng khiu đan vào nhau, tìm kiếm một điểm tựa giữa thế giới trắng xóa này.

Gabriel mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ trên gương mặt tròn trịa đầy sức sống. Cô bắt đầu liến thoắng. Giọng nói của cô trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông, vang vọng khắp sân ga vắng lặng. Cô nói về chuyến tàu Hogwarts Express sắp khởi hành, về những con ếch nhái bằng chocolate, và về việc cô đã háo hức thế nào để được học cách chế tạo những loại độc dược có mùi như mùa xuân. Cô nói như thể chưa từng được nói.

"Này quên mất, tớ là Gabriel. Cậu có thể gọi tớ là Gabby, Gabriela hoặc Gab cũng được. Mà còn cậu tên gì nhỉ? Mãi nói riết tớ quên hỏi tên cậu? Cậu định vào nhà nào? Tớ thích Gryffindor vì mấy con sư tử trông ngầu kinh khủng!"

Cô bé nghiêng đầu hỏi, nụ cười ngọt ngào như mật ong.

Severus khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Tớ... tớ là Severus. Severus Snape."

Tất cả hóa thành một giấc mộng dài, bỏ lại sau lưng cả một kiếp người đầy vết xước, để hai đứa trẻ chưa từng bị tổn thương được cùng nhau bước lên chuyến tàu định mệnh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co