2
Trong một nhà kho bỏ hoang nằm sát cảng Busan, mùi máu và thuốc súng trộn vào nhau, tanh đến nghẹt thở.
Kim Taehyung ngồi trên ghế da, chân vắt chéo, tay xoay nhẹ khẩu súng bạc trên đầu gối. Đôi mắt hắn lạnh như đêm đông, không cảm xúc nhìn về phía trước nơi một đám người bị trói ngược, treo lên từ trần nhà, toàn thân bầm dập, máu nhỏ xuống nền từng giọt một.
Chúng là lũ dám cướp lô hàng chứa vũ khí của hắn.
Một trong số đó gào lên:
- Xin lỗi lão đại! Xin lão đại tha mạng! Bọn em bị ép mà! Lão đại....
Hắn không nói gì. Chỉ hất nhẹ cằm ra hiệu.
Tách ... tách ... đoàng!
Tiếng súng vang lên liên tiếp. Đàn em hắn giương súng xả đạn, không trúng chỗ hiểm chỉ đủ để đám người treo lơ lửng kia thét lên vì đau, vì sợ. Trận chiến vừa rồi khiến người của hắn thương vong không ít, đây là cách để chúng hả cơn giận.
Hắn đứng dậy, rũ áo, môi nhếch nhẹ:
"Muốn cướp hàng của Kim Taehyung tao? Kiếp sau nhớ suy nghĩ kỹ."
Nói xong, hắn quay lưng, gió lùa nhẹ vào áo vest nhuốm bụi súng. Lũ đàn em im phăng phắc, nín thở trước bóng lưng lạnh lẽo của hắn.
Vài tiếng sau, chiếc SUV đen dừng lại ở một con hẻm cũ kỹ.
Taehyung bước xuống xe, bước chân vô thức dừng lại trước một góc hẻm nhỏ. Đã hai năm kể từ đêm mưa đẫm máu ấy… nơi một thằng nhóc gầy gò băng bó cho hắn, hát vu vơ, rồi gục ngủ trên vai hắn.
Jeon Jungkook…
Ký ức dội về như đập nước vỡ bờ.
"Tao tìm được vị trí của thằng chó đó rồi.”
Giọng Min Yoongi vang lên từ tai nghe.
Hắn bị kéo khỏi dòng hồi tưởng. Mắt lạnh lại, quay người leo lên xe.
Căn nhà phía trước rách nát, như chỉ cần một trận gió mạnh là sập. Tiếng roi quất xuống nền da thịt non mềm vang vọng khắp căn nhà mục nát.
- Thằng rác rưởi! Tao cho mày ăn, cho mày ở mà dám trốn làm?!
Người đàn ông gào lên, tay không ngừng vung roi. Người phụ nữ kế bên thì túm tóc Jungkook, kéo cậu dậy, hét thẳng vào mặt:
- Mày chỉ giỏi gánh nợ! Đồ vô dụng!
Trong bóng tối mịt, thân hình nhỏ bé ấy run rẩy từng cơn. Mỗi lần roi quất xuống, da thịt rách ra, máu thấm qua lớp áo mỏng. Cậu không khóc, chỉ cắn răng, tay che đầu, cố thu mình lại.
RẦM!
Cánh cửa bị đá tung, văng mạnh vào tường khiến cả hai vợ chồng Choi Gitae giật bắn người.
Một bóng người bước vào, bóng đen cao lớn, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ mịt, khuôn mặt của hắn hiện rõ Kim Taehyung.
- Thằng chó Jeon GiJan.
Giọng hắn trầm khàn vang lên như tiếng tử thần.
- Mày giỏi thì trốn nữa, tao xem.
Đoàng!
Viên đạn găm thẳng vào bức tường cạnh đầu Gitae, khiến tên đó và vợ ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa lạy lục.
- Lão...lão đại! Em biết lỗi rồi! Tha… tha cho em…
Taehyung chẳng buồn nhìn đến chúng nó. Hắn chỉ bước qua, đạp thẳng vào bụng Gitae, khiến tên kia lăn đi mấy vòng.
Đúng lúc hắn định quay lưng, thì—
- Khoan.
Namjoon lên tiếng, ánh mắt nheo lại, nhìn về phía góc tường bị che khuất bởi mảnh rèm rách nát.
- Có gì đó là lạ.
Taehyung nheo mắt, cầm súng bước lại.
Rèm vén lên...
Và hắn sững người trong vài giây.
Một thân hình nhỏ bé đang cuộn mình sát góc tường, tay che đầu, toàn thân run rẩy. Lưng áo rách nát, lộ ra làn da trắng toát đang rướm máu từ những vết roi còn mới. Hai tay, chân đầy vết bầm, tóc rối tung. Không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ một khắc thôi...hắn biết.
Taehyung buông súng. Khẩu súng vừa chạm đất, Yoongi đã nhanh tay nhặt lấy.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào bả vai bé nhỏ ấy, như sợ làm đau thêm.
- ...Jeon Jungkook.
Jungkook ngước lên.
Đôi mắt cậu hoe đỏ, tràn đầy hoảng loạn nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy… như một phản xạ, cậu thều thào:
- Anh… đẹp trai…
Một cảm giacd lạ chạy vụt qua người hắn, Taehyung khẽ bật cười một nụ cười dịu dàng không ai nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt của trùm máu lạnh Kim Taehyung.
- Chà...còn nhớ tôi à.
Hắn thì thầm, rồi đưa tay bế bổng cậu lên.
Cơ thể cậu gầy đến mức hắn có thể cảm nhận từng đốt xương qua lớp áo.
- Cuối cùng… cũng tìm thấy nhóc rồi.
Hắn quay người bước ra ngoài, để lại hai người đàn ông phía sau, vẫn còn bàng hoàng nhìn theo. Trong khoảnh khắc đó… mọi máu me, thù hận đều im bặt trước cái ôm dịu dàng của một kẻ vốn không biết thế nào là ấm áp.
Căn biệt thự rộng lớn của Kim Taehyung chưa bao giờ đón tiếp ai lạ, lại càng không có chỗ cho một đứa con trai gầy trơ xương, toàn thân thương tích như Jeon Jungkook.
Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại bế cậu từ ngoài cửa bước vào, chẳng để ai hỏi han gì, ra lệnh dọn phòng, gọi bác sĩ đến.
- Cởi áo ra. Tôi cần kiểm tra toàn thân.
Kim Seokjin - bác sĩ riêng của hắn, người vừa đẹp trai vừa tận tâm, lắc đầu thở dài khi nhìn thân thể chi chít vết roi bầm tím.
- Trời đất ơi, xương vai gần như muốn gãy. Tay trái sưng do gãy nhẹ. Cái gì đây? Đây là kiểu cha mẹ đánh con hả hay là xử tù nhân chiến tranh?
Jungkook khẽ rên, co người lại. Seokjin dịu giọng ngay:
- Không sao, không sao, anh là bác sĩ, không làm đau đâu.
Ngoài cửa, cả một đội hình đứng nhìn như đi coi show.
- Thằng nhóc đó là ai vậy?
Hoseok lẩm bẩm.
- Tại sao Taehyung lại bế về chứ?
Jimin nhíu mày, ánh mắt lo lắng.
Namjoon đẩy kính, trầm tư:
- Theo góc nhìn logic, đây là hành động cảm tính, tiềm ẩn nguy cơ nội gián. Lỡ nó là con kẻ thù thì sao?
Yoongi dựa lưng vào tường, khoanh tay, lạnh giọng:
- Nếu thật vậy, tao là người đầu tiên bắn nát đầu nó.
- Ê bình tĩnh bớt coi! Nhìn nó như cục bột bánh bao còn chưa hấp kìa!
Jin vừa bôi thuốc vừa hét ra từ trong phòng.
Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu. Đến khi việc khám kết thúc, hắn mới đứng dậy.
- Nhóc ấy… từng cứu tôi.
Cả phòng sững lại.
- Nhóc ấy sẽ ở lại đây. Là người của tôi.
"Ủa???" Đồng thanh.
- Ủa cái gì? Bộ tụi bây không thấy nhóc ấy không còn nơi để về à?
Hoseok
- Không phải chứ? Hồi nào giờ anh ghét người lạ vô nhà mà?
Namjoon:
- Không hợp lý. Phản ứng thiếu kiểm soát. Rất không giống anh.
Jimin quay sang nhìn Yoongi:
- Em không phản đối, nhưng lỡ thật là con của kẻ thù thì sao…?
Jin đập tạch hộp thuốc:
- Mấy người yên đi để tôi làm việc!
Yoongi vẫn khoanh tay nhướng mày hỏi lại hắn:
- Vậy là quyết định rồi?
Taehyung gật đầu, mắt không rời Jungkook cậu nhóc giờ đang mệt lả đươck băng bó dường như khắp người, ngủ mê man trên giường lớn, gò má áp vào gối, thỉnh thoảng rên khẽ như mèo con gặp ác mộng.
- Ra ngoài hết đi.
Hắn nói, giọng dửng dưng.
- Ủa vậy tụi tao bàn luận cho đã rồi bị đá ra hả?
Hoseok méo mặt.
- Tao là người cứu nó trước tiên mà mày vẫn đuổi hả?
Jin hậm hực thu dọn đồ nghề.
Cả đám lầm bầm kéo nhau ra ngoài, đứng túm tụm trước cửa phòng như mấy dì hàng xóm hóng chuyện:
Jimin nép vào người Yoongi:
- Anh nhìn cái cách Taehyung nhìn cậu bé đó… có gì đó là lạ lắm.
Namjoon lấy tay xoa xoa cằm gật gù:
- Mắt ảnh dịu hẳn. Theo khoa học, đó là dopamine hoạt động mạnh khi tiếp xúc đối tượng tạo liên kết cảm xúc đặc biệt.
Hoseok:
- Nói tiếng người được không cha nội?
Yoongi lườm cả lũ, vừa định bảo “xéo” thì...
Cạch.
Cửa bật mở. Taehyung bước ra, tay đút túi quần, mặt vô cảm.
- …Sao chưa đi?
Cả hội giật thót.
- Đ...đi liền nè!!
- Bye lão đại!!
- Chúc ngủ ngon!!
Cả đám chuồn gọn trong 5 giây như đàn mèo bị đuổi khỏi bếp. Cánh cửa khép lại, để lại bên trong chỉ còn hắn và em nhỏ đang nằm ngủ bình yên…
----
Cũng ráng dữ lắm mới ra nổi thêm 1 ep nữa đó, b nào rãnhhh thấy fic hay có thể vote fl và rcm hộ tuii với nhaaa, cảm ơn gấc nhìuuu, tại tui bận quá nên kh có tgian đi rcm đành phải nhờ các bạn đọc giả iu dấuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co