Truyen3h.Co

EM... | Taekook

「 ✦ Chapter 1: Vướng bận ✦ 」

_ahwahwie

Writer: Lucie Clowé 

────────

Mặt trời dần hạ xuống sau những toà nhà cao tầng, cái nắng gay gắt của mùa hạ nhường chỗ cho màn đêm đang dần lạnh hơn ở Seoul. Kim Taehyung đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn K, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những ngả đường lấp ló ánh đèn dưới chân mình. Đêm nay nhiệt độ xuống quá nhanh, hơi nước nhấn chìm cả thành phố làm cho nó càng trở nên mù mịt.

*Cạch*

"Chủ tịch V," Jeon Jungkook bước vào "bên A muốn mở cuộc họp vào sáng chủ nhật tới..."

Tiếng nói của Jungkook kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn, V quay lại, khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt trĩu nặng nhìn thư ký của mình đặt thêm một vài tập giấy khác lên đống hồ sơ đã chất thành núi. Hắn không nghe lọt trọn vẹn cả câu nói của Jungkook, trong lòng canh cánh nhìn về phía cậu nhưng lời muốn thốt ra lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu vẫn gọi hắn bằng những cái tên xa lạ.

Người đời gọi hắn với cái danh V, gọi hắn là chủ tịch Kim vì cái dòng dõi đã vài đời đứng trên đỉnh cao của cái thành phố này. Hắn không quan tâm, nhưng hắn không thể chịu nổi những cái danh hào nhoáng ấy thốt ra từ miệng cậu. Jungkook luôn né tránh ánh mắt hắn, né những cánh cửa có thể bước chung khi vào phòng họp, cậu thà đến công ty từ khi mặt trời chưa ló dạng, thà phải đi thang bộ chứ không cùng thang máy. Những lúc buộc phải đứng cạnh hắn cậu đều tránh giao tiếp, hoặc cùng lắm lại là nói bằng mấy cái danh kia.

Thế, nhưng hắn nào khác gì. V đối xử với Jungkook không hơn kém vai trò của chủ tịch và thư ký. Hắn giao cho cậu hàng tấn việc dù cậu đang mệt rã rời, không thèm đếm xỉa mỗi khi cậu bị hỏi ép trong những lần họp, lờ đi những lần cậu bị gạ gẫm trong mấy buổi tiệc rượu của các ông lớn. Hắn không né tránh Jungkook, nhưng luôn khiến người ta nghĩ hẳn hắn phải ghét cậu lắm. Người ta ví hai người như trời với đất song song, đoán già đoán non thứ giữ hai người họ cũng chỉ là giá trị của sức lao động và đồng tiền. Nhưng, họ cũng không biết, ánh mắt hắn chưa từng rời đi mỗi khi cậu quay lưng lại...

Cánh cửa lớn của căn phòng thượng tầng sắp đóng lại, V mới dứt được khỏi những suy nghĩ và ánh mắt vô thức hướng về Jungkook.

"Thư ký Jeon"

Jungkook quay mặt lại "Chủ tịch có việc gì ạ?"

V nhìn cậu thêm một chút, giọng lạc đi vì nhịn xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, hắn quyết định mở miệng: "Chúng ta nói chuyện đi"

Jungkook khựng lại trong một thoáng rồi vội vã quay đi "Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước"

"Thư ký Jeon..." Cậu vẫn không quay đầu lại.

"Jeon Jungkook"

Đã lâu rồi, rất lâu rồi Jungkook không nghe V gọi cả họ tên cậu như thế. Cậu chầm chậm quay người lại, nhưng không tiến lên thêm bất kì một bước nào. Hành lang thượng tầng vắng không một bóng người, chỉ có tiếng tích tắc của cái đồng hồ cơ to đùng đặt ở sảnh lớn. Cậu vẫn né ánh mắt hắn, nhưng không còn tháo chạy nữa.

"Ngài muốn nói chuyện gì, thưa chủ tịch?"

"Jeon Jungkook..., cậu... em có thể đừng né tránh tôi nữa được không?" V ngập ngừng, hắn đã không gọi, đúng hơn là không dám gọi em cũng đã từ rất lâu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, thoáng thấy một dao động nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Giọng Jungkook run nhẹ nhưng vẫn đáp lại hắn một cách dứt khoát "Tôi không tránh ngài thưa chủ tịch".

V khó khăn mỉm cười méo mó, mỗi lần cậu tránh hắn đều nhớ rõ, một phần trong hắn muốn bước tới, nhưng một phần lại ngăn cản bước chân hắn. Hắn đã tự dày vò bản thân suốt 5 năm trời, hắn không còn chịu được nữa rồi. Bỗng hắn lớn tiếng hơn, nhưng lại tha thiết và khẩn khoản hơn bao giờ hết: "Em tránh tôi kể từ khi gặp lại đến bây giờ đã 5 năm. Em lại còn không thèm để ý đến lời của tôi trừ công việc. Jeon Jungkook à, em lại dám khẳng định em không né tôi. Em..."

Lời chưa kịp dứt, Jungkook đã bước thẳng vào phòng rồi đóng sập cánh cửa phía sau lại. Ánh mắt cậu tối đi, người bắt đầu không tự chủ được run lên không ngừng. Cậu thở hắt ra, cắn môi mình thật mạnh, cuối cùng cậu cũng ngước lên nhìn V rồi cũng lớn giọng: "Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, ngài có quyền gì cấm tôi?"

V sững lại, không phải vì ngạc nhiên, mà chính vì bản thân hắn biết rõ điều đó.


── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co