Gửi anh
Em và anh gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ, khi mà cơm áo gạo tiền chưa hiện diện trong tình yêu của chúng ta. Tình yêu lúc ấy của em và anh đơn giản lắm, đôi lúc nó chỉ là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, những dòng tin hỏi thăm nhau mỗi ngày. Lúc ấy, đối với em, anh là tất cả những gì em cần, chỉ cần là anh thì mọi thứ sao cũng được. Anh đồng hành cùng em từ khi em còn là một đứa trẻ chỉ mới lớp 9, lớp 12, rồi tới năm 2 đại học. Anh là người chứng kiến em lớn lên, chứng kiến những ngày đầu em tập chạy xe, chứng kiến em có công việc đầu tiên, chứng kiến đứa trẻ ấy trải qua những khoảnh khắc vui buồn.
Gia đình em khó, không cho yêu đương nên anh chính là động lực để em chứng minh cho ba mẹ em biết tình yêu không hề xấu. Cũng chính vì thế mà đứa trẻ năm 14 tuổi ấy đã cố gắng rất nhiều để thi vào một trường cấp 3 tốt, đứa trẻ năm 17 tuổi đã phấn đấu rất nhiều để đặt chân vào được ngôi trường đại học danh tiếng. Đứa trẻ ấy làm tất cả để ba mẹ của nó chấp nhận, cho phép nó được yêu anh. Nhưng rồi cuối cùng, người nó công khai với ba mẹ nó lại không phải anh, không phải nguồn động lực mà nó đã cố gắng 4 năm, mà là người nó chỉ mới biết được 1 tháng...
Em biết em tệ với anh rất nhiều, nhưng nếu em không tệ với anh thì em sẽ tệ với bản thân em, sẽ tệ với gia đình của em. Ngày em quyết định kết thúc mối tình gần nửa thập kỉ mà cả hai ta đã cùng vun đắp, em suy nghĩ rất nhiều, em khóc rất nhiều. Ai nói người nói lời chia tay trước là người tuyệt tình, là người tệ bạc trong mối quan hệ. Từ ngày em nói lời chia tay anh, chưa ngày nào lòng em yên hết, anh đồng hành với em một quãng đường không quá ngắn, cũng không quá dài nhưng nó đủ để khiến anh trở thành một phần trong cuộc sống của em. Sáng thức dậy có tin nhắn anh hỏi thăm, tối trước khi ngủ có tin nhắn anh chúc ngủ ngon. Sau một ngày dài học và làm, tối nào hai đứa cũng gọi nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời. Mỗi ngày cứ thế như vậy và 4 năm nay cũng như vậy.
Em đã quen với việc hình bóng của anh xuất hiện trong cuộc sống của em, dần dần anh đã trở thành một phần không thể thiếu của em. Anh là động lực để em phấn đấu, là chỗ dựa những lúc em mệt mỏi. Thật sự đối với em, anh hơn cả một người bạn trai, anh là một người anh trai, một người bạn tri âm tri kỉ, người luôn ở đó lắng nghe mọi mệt mỏi của em. Nhờ có anh mà mới có em ngày hôm nay. Mỗi lần em gặp vấn đề trong học tập, công việc em đều sẽ khóc lóc, than thở với anh. Còn anh, anh vẫn mãi luôn ở đó lắng nghe em, dỗ em khi em khóc, khuyên nhủ em rất nhiều và đã kéo em ra khỏi đống tiêu cực đó.
Em đã từng nghĩ cả đời này em với anh sẽ mãi bên nhau, cho dù ba mẹ có cấm cản hay hoàn cảnh như thế nào, chỉ cần không phải âm dương cách biệt thì chúng ta vẫn là của nhau. Nhưng cho đến khi em lớn hơn, em tiếp xúc với xã hội khắc nghiệt này nhiều hơn, em mới nhận ra: "Hoá ra yêu thôi là chưa đủ". Em phải có trách nhiệm với cha mẹ, phải có trách nhiệm với bản thân em, một sự lựa chọn sai có thể phá huỷ mọi thứ mình đã xây dựng. Và rồi những suy nghĩ ấy cứ lớn dần trong em từng ngày, từng ngày. Cho đến một ngày những cuộc cãi vã của em và anh không phải là việc anh xem gái, anh đi chơi với bạn mà nó luôn xoay quanh cơm áo gạo tiền. Em nhận ra em và anh dù cho cố gắng đến thế nào cũng không thể có kết cục đẹp, ba mẹ em sẽ không chấp thuận cuộc tình này.
Em biết anh rất thương em, nhưng em xin lỗi anh nhiều lắm, em còn phải thương ba mẹ em, thương chính em nữa. Nếu một ngày ba mẹ em biết đứa con gái cưng họ đứt ruột sinh ra và nuôi lớn đã yêu một người không được học hành tử tế, không có công việc ổn định, không có tương lai, có lẽ họ sẽ đau lòng rất nhiều. Em biết anh thương em nhiều, em cũng thương anh nhiều lắm, nhưng em đành phải giấu kín mối tình này. Dù cho đã chia tay, nhưng thú thật, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không thể quên được anh, quên được những kỉ niệm hai ta đã cùng vun đắp. Những ngày tháng ấy, đẹp lắm...
Từ khi chia tay đến giờ cũng đã 3 tháng rồi, chưa bao giờ em và anh xa nhau lâu đến vậy. Dù là người nói lời chia tay trước, nhưng thú thật với anh, cho đến bây giờ thì lòng em vẫn đau lắm. Nhưng em không thể tiếp tục mối tình này được nữa, có lẽ ở kiếp này em và anh đã hết duyên rồi. Gần đây khi biết cuộc sống anh khá hơn, anh biết phấn đấu hơn cho tương lai của mình, em vui lắm. Nhiều lúc em rất muốn nhắn cho anh, kể cho anh nghe hết những uất ức em đã phải chịu đựng trong 3 tháng vừa rồi, nhưng em biết khoảnh khắc em nhắn anh cũng sẽ là lúc mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Em xin lỗi nếu em có làm anh khóc, có khiến anh đau lòng nhưng em cũng không biết bản thân mình phải làm sao thì mới đúng. Thôi, chắc kiếp này em và anh hết duyên rồi, mình trả nợ cho nhau xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co