Đoản 1
Anh và Cậu kết hôn đã được hai năm. Cuốc sống hôn nhân rất ảm đạm. Hôm nay là một ngày mưa tầm tả , đường phố ướt sủng. Những người dưới đường phố tấp nập chứ mưa, đường phố nhột nhịp bỗng chóc hóa ảm đạm. Anh nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ mưa lớn thế này không nên để Cậu đến đưa cơm mặc dù tài nấu ăn Cậu không giỏi , nhưng anh rất thích ăn cơm Cậu nấu nó cho anh cảm giác ấm áp đến lạ thường cái tình cảm mà anh và Cậu vốn thiếu thốn từ bé.
Anh nhấc máy gọi cho Cậu
_Hôm nay em đừng đến
Đầu dây bên im lặng một lát mới nhẹ nhàng trả lời
__ Vâng..g
Anh không phát hiện ra sự bất thường của Cậu. Anh vốn là người kiệm lời cũng không nghĩ nhiều nên ngắt máy
__Tít tít... Tít
Cuộc gọi ngắn gọi là đã thúc Cậu biết Anh vốn như vậy rất ít nói nhưng... Có phải Anh không thích cơm của Cậu hông hay anh cùng người khác ăn cơm không muốn gặp Cậu hay Anh chán Cậu rồi chẳng lẻ Anh muốn cùng Cậu ly hôn vứt bỏ Cậu như cái cách xã hội này đối sử với Cậu như cái ngày cha mẹ bỏ Cậu lại cuộc sống vô vị này một mình. Cậu phải ở nhà Cô Chú những cái khinh bỉ gièm pha Cậu .
Những suy nghĩ miên man tràn ngập đầu óc ngốc nghếch bé nhỏ của Cậu. Cậu và Anh vô tình gặp nhau trên đại lộ ồn ào Cậu bị Anh va xe chúng đây. Cậu bảo mình không sao nhưng anh nhất quyết đưa cậu đã viện đây là lần đầu Cậu cảm thấy có người quan tâm mình như vậy.từ nhỏ Cậu đã biết mình không giống mọi người. Cậu khác họ phải khác họ nhưng Cậu khác họ chỗ nào nhỉ?Là do Cậu rất ngốc..sao Cậu không biết Cậu cũng không nghĩ được xa như vậy. Cậu chỉ biết nếu không nghe lời Anh sẽ vứt bỏ Cậu. Cậu sợ sợ lắm sợ cách mà năm đó cha mẹ bỏ lại cậu sợ cách Họ hàng coi Cậu là gánh nặng
Sáu giờ bốn mươi lắm Anh về đến nhà. Vừa bước vào Anh đã nhìn thấy cảnh tượng mà trái tim quặn thắt lại. Đó là Cậu đang nằm co mình trên sàn nhà trước cửa chờ Anh về. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống muốn bế Cậu về phòng ngủ thì Cậu đã dậy
__Em.. Em.. Anh về.. Rồi
Cậu choàng một tay ôm cổ Anh, tay còn lại đang bận xoa đôi mắt phượng vừa mới ngủ dậy còn mơ màng của mình thủ thỉ nói
__Sao em lại ngủ ở đây lỡ bị cảm lạnh thì sao... Anh nghiêm túc nói. Đây không phải lần đầu Cậu ngủ trước cửa .Lúc mới về sống chúng Cậu cũng có thói quen ra cửa chờ Anh về có hôm sốt rét cả người nhưng đứa nhỏ ngốc này vẫn chờ.. Chờ Anh về đang ôm choàng lấy Anh thủ thỉ vào tai Anh những lời mừng Anh đã về, Anh về rồi... Nhưng không phải đã tập bỏ thói quen rồi sao hôm nay lại..
__Anh.. Anh tiếng Cậu vang lên đưa Anh khỏi kí ức miên man
__Chúng..ta.. Cơm. Cơm
Cậu lấp ba lấp bấp nói
__Ừm ngồi yên anh bế
Anh bế bỏng Cậu lên hừm nhẹ quá phải bồi bổ em ấy thật nhiều Anh thầm nghĩ . Buổi chiều lặng lẽ yên bình giữa Anh và Cậu cứ thế trôi qua .
Anh đang trên giường đọc sách thì Cậu đã tắm xong trên người còn có hương thơm mát dịu của sữa tắm. Anh đặt sách lấy khăn giúp Cậu lau tóc. Mái tóc đen óng nhìn từ góc nhìn của Anh trông Cậu cứ như đứa trẻ nhỏ nhắn vậy
__Xong rồi .. Phải rồi Anh có chuyện muốn nói với em
Câu nói của Anh rõ ràng mạch lạc vừa vang lên thì lại có tiếng thúc thít của Cậu
__hic.. Hic
Cậu biết ngay mà Anh..Anh có người khác rồi.. Hông thích cơm của Cậu cũng không thích Cậu nữa hic.. Hic nhất định Anh sẽ nói
__Nè mình ly hôn đi. Anh có người khác rồi xinh đẹp hơn em nhiều, nấu cơm còn ngon, đặc biệt là con gái chứ không phải như em . Cậu bị chính suy nghĩ nghĩ của mình dọa sợ càng khóc lợi hại hơn.
__ huhhu. Huhu..
__eEm.. Em .. Bé con em sao dị..khóc rồi .. Không khỏe sao
Anh Hối hả lo lắng hỏi Cậu nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khóc đầy ỉ khuất của Cậu. Nó làm tim Anh đau quằn quại . Lúc cưới Cậu anh từng hứa sẽ không để Cậu phải khóc nhưng Anh lại không làm được
__Em à .. Bé con nhìn Anh em sao vậy đau ở đâu sao nói Anh nghe đi mà
Em nghẹn ngào lo lắng hỏi. Anh.. Anh nhớ rồi Cậu rất hay như vậy rất hay suy nghĩ linh ta linh tinh. Có thể là Anh làm chuyện gì khiến Cậu buồn rồi.. Phải là cơm trưa
__ Bé con có phải chuyện cơm chưa không trả lời anh đi
Anh vội vã hỏi Cậu. Đáp lại anh là tiếng khóc thút thít cùng với giọng nói của Cậu
__Đúng... Rồi.. Anh hông thích cơm.. em.. Anh hết xương em
Trời ạ anh đoán đúng rồi. Cậu đúng thật là rất hay suy nghĩ tiêu cực một cách bi quan . Anh không trách Cậu Anh biết đâu một phần đều do tuổi thơ bất hạnh của Cậu.. Cái gì mà hết thương chứ em chứ
__Ngoan nghe anh giải thích.. Không phải như em nghĩ đâu. Em xem hôm nay mưa to như dị em lại hay bệnh anh làm sao nở để em ướt mưa đến đưa cơm.. Là anh không nở chứ không phải không thích
Anh ôm chặt Cậu vào lòng giải thích. Anh biết bạn bè vẫn hay gọi Anh là kẻ kiệm lời mặt than vô cảm có lẽ là đúng vì tất cả cảm xúc tình cảm của Anh đều dành cho Cậu rồi.
__Anh.. Anh không lừa em chứ.. Hông được nói dối..
Dù đang khóc rất ỉ khuất nhưng Cậu vẫn lắng nghe vẫn thủ thỉ trả lời Anh vì Anh nói như vậy mới ngoan
__Bé con anh có bao giờ lừa em chưa
Phải rồi anh chưa bao giờ lừa Cậu. Dị là Anh không có người khác anh không bỏ Cậu . Cậu hiểu lầm Anh mất rồi.
__hic.. Hic xin lỗi..
__không là lỗi của Anh làm em hiểu
Anh nhẹ nhàng nói. Anh biết đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều thứ bất công anh nhất định phải bù đắp cho trái bé nhỏ bị tổn thương đó
__Anh.. Anh hứa đi anh.. Yêu emmm 100 năm
Cậu bật chế độ nhõng nhẽo với anh . Chỉ Anh duy nhất là Anh
__Không
Anh xấu xa đáp. Đáp lại Anh là tiếng khóc của Cậu lần nữa. Ôi trời bé con Anh xin lỗi
___Oa.. Oa .. Anh lừa.. Ưm
Chữ em của Cậu còn chưa thốt ra đã bị đánh bật vào lại. Đánh bằng nụ hôn nồng cháy của Anh
__Ngoan ngoan nghe Anh.. Anh không yêu em 100 năm nhưng anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng của mình em hiểu không Bé con. Giờ mèo con rửa mặt và đi ngủ nào...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co