Chap 2+
Những món Bạch Hán Ngô đã làm đều có thể gọi là sơn hào hải vị. Mùi rất thơm, nhìn vào là thấy hấp dẫn. Hán Ngô đứng dậy, kéo chiếc ghế phía trước đặt Cung Thủy ngồi xuống. Gấp cho cô món ngon nhất trên bàn ăn.
"Ăn đi, ăn nhiều vào nha"
"Cám ơn anh ".
"Hấp dẫn không ? " Hán Ngô cười cười nói nói.
"Tuyệt vời !" Cung Thủy híp mắt vừa cười vừa trả lời.
"Nhưng đây là nhà anh ? Anh sống một thân một mình ?" Cung Thủy thắc mắc.
"Đúng vậy, cha mẹ tôi đang sống ở nước ngoài" Giọng Hán Ngô trầm lại có vẻ không thích nhắc đến người thân của mình, ánh mắt của anh như che giấu thứ gì đó rất buồn bả.
Cung Thủy thông minh lanh lẹ nhìn sâu vào ánh mắt của anh, nhanh chóng "chuyển kênh" hỏi "Anh nấu ăn thật ngon!"
" Cô quá khen!" Hán Ngô khiêm tốn nói. Buổi tối khi nói chuyện với cô, Hán Ngô cảm thấy cô là một người cọc cằn, sống ích kỷ và anh cảm thấy Cung Thủy còn có phần rất cố chấp. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cô là một người dễ mến, thông minh và sắc bén.
" Hôm qua ..." Cung Thủy ấp úng.
" Cô chẳng nhớ gì sao ?" Hán Ngô hỏi kỹ.
Cung Thủy gật gật đầu lia lịa.
" Cô say mèn như một con sâu rượu chứ sao ! Không những vậy gần 2 giờ mới về tới nhà. Vì tôi không biết nhà cô nên đã chở cô về nhà tôi. Cô không ngại chứ ?" Hán Ngô giả vờ thắc mắc.
Thấy cô chẳng nói gì, chỉ cuối gầm đầu xuống, ăn thật nhanh.
"Ăn nhanh đi, rồi tôi chở cô về" Hán Ngô nhẹ nhàng nói, lời nói của anh dịu dàng lọt vào tai của Cung Thủy, khiến cô cảm thấy rung động, được ngồi ăn cùng một mỹ nam như thế ai chẳng thích. Nhưng cô chẳng nếm xỉ đến, cô vẫn chờ đợi Hiếu Nhân, mong hắn ta sẽ trở về, thì lúc đó Cung Thủy sẽ cố gắng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, lúc đó, cô sẽ vẫn yêu thương anh ta.
Nhưng hình như đúng như Hán Ngô cảm nhận, cô rất cố chấp. Đã hai tháng trôi qua, anh ta chắc đang sống vui vẻ ở Mỹ. Tại sao cô chẳng thể quên người đàn ông phụ tình bạc nghĩa đó ?
"Cung Thủy! Cung Thủy!"
Đang mơ mông thì Hán Ngô như đánh thức cô " Ăn xong chưa tôi chở cô về !"
" Anh tốt với tôi quá, thôi để tôi tự về, anh nghỉ ngơi đi, chắc hôm qua vì tôi mà anh chẳng ngủ được chút nào !" Cung Thủy khách sáo.
"Cô đừng khách sáo. Để tôi chở cô về." vừa nói Hán Ngô vừa dìu cô lên xe, đóng cửa xe cái "rầm".
Anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cô. Bấy giờ, cô thực sự "rung động" con ngươi của Cung Thủy di chuyển hỗn độn về mọi phía, tim đập loạn nhịp. Thật ra, cô vẫn còn cố chấp nên không chấp nhận mình đã "say nắng" mỹ nam kia.
Xong cả, Hán Ngô nổ máy phóng về phía trước.
"Nhà cô ở đâu ? ''. Hán Ngô nghiêng đầu nhìn cô vừa cười nhạt vừa nói.
"Anh cứ đi thẳng đến ngả tư thứ ba rẽ trái rồi đi thẳng bỏ 1 ngã tư đầu đến ngã tư tứ 2 thì rẽ phải" Cung Thủy giải thích rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co