Mối tình tay ba ?
- Anh không biết, đừng chất vấn anh.
Lang Lăn quăng điện thoại lên nệm, đi tới, xô Hàn Doãn xuống
- Được, không nói chứ gì. Em dùng cách khác bắt anh nói.
Lang Lăn leo lên người cô. Tay đè lên vai Hàn Doãn. Áp sát mặt, tay vuốt sóng mũi.
- Ồ mũi anh cao bao giờ vậy ?
Lang Lăn im lặng, bỏ ngoài tai. Tiếp tục dùng ngón tay thon dài sờ từng đường nét trên khuôn mặt.
- Anh... Em cũng thích anh ? Anh tin không ?
Cô nằm im, gác 2 tay lên vòng qua cổ, trả lời ngay
- Anh không ngại đâu. Vì sức hút của anh...
Chưa nói hết câu. Lang Lan lấy tay bịt miệng cô lại. Ám mặt sát gần. 2 sóng mũi chạm nhau. Lang Lan nhìn chằm chằm vào mắt cô. Như muốn xuyên thủng đến vực sâu. Hàn Doãn bình thản nhún vai.
- Giỡn xong chưa ? Em mau xuống nếu anh không muốn anh cưỡng hôn.
Lang Lan nghe vậy thím mặt, liền leo xuống khỏi người cô. Vuốt vuốt phủi phủi nếp áo trên bụng cô. Không để ý Hàn Doãn với tay lấy cái điện thoại. Miệng mỉm cười. Lang Lăn chau mày.
- Anh lại cười gì vậy ?
Không trả lời, cô vuốt vuốt điện thoại vài cái.
- Alo ! Mai em bận không đến mọi người chơi vui đi. Ừ... Vậy hả... Ờ... Ừ... Ừ....
Cô cúp máy, Lang Lăn nắm tay lại.
- Mai hẹn đi club còn gì ? Sao lại hủy ?
Cô nhìn điện thoại.
- Thú vị. Anh sẽ bù cho em sau. Mai chúng ta sẽ đi gặp 1 người
Lang Lăn tức giận là điều dễ hiểu, chúng tôi đi từ thành phố đến nhà ngoại ngoài thăm hỏi cũng còn lý do khác. Đi xe mất 4 tiếng. Để chờ buổi đi club ngày mai. Thái độ của Hàn Doãn càng làm Lang Lan khó chịu, đến mức phải đứng dậy bỏ ra ngoài.
Lang Lan ra trước thềm nhà ngồi. Chóng cằm lên tay, ngước nhìn trời đêm. Bóng người từ từ bước vào.
- Là anh à ? Trần Vũ Minh ?
Bóng người ấy trầm trầm. Đáp trả:
- Cậu chủ đến tìm cô Hàn.
Vũ Minh bước xuống xe. Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt góc cạnh, lạnh lùng
- Tôi đến tìm vợ tương lai.
Lang Lan nhăn mặt:
- Ở trong nhà.
Vũ Minh cúi người
- Tôi xin phép.
Đi được 1 khoảng.
- Em lại cố tỏ tình vợ tôi sao ?
Lang Lan nghe bực vẫn phải tím mặt im lặng. Vũ Minh chỉ cười nhạt tiếp tục đi.
- Em. Đang làm gì vậy ?
Hàn Doãn nghe giọng nói. Giựt mình quay lại. Vẻ mặt hoảng hốt
- Sao... anh lại ở đây ?
- Anh đến tìm vợ tương lai của mình là sai sao ?
Cô đỏ mặt, ấm úng
- Ừ ừ... Không, không sao
Hắn ngồi xuống, xếp bằng hai chân lại, tay vỗ vỗ lên đùi.
- Lại đây
Cô hiểu ý, ngoan ngoãn leo lên đùi hắn ngồi. Gói gọn trong lòng hắn.
- Anh à...
Không để cô nói hết câu, hắn lạnh lùng đáp:
- Em đi đâu làm gì là việc của em.
Mối tình từ khi cô còn 6 tuổi nay đã là sinh viên năm 2. Thử hỏi hắn làm sao không hiểu cô được. Không cần cô nói, một ánh nhìn thôi là hắn đủ hiểu.
Tình yêu của hắn. Lấn áp tất cả. Nó làm cho Lang Lan lo lắng. Là bạn thân qua mạng, dù chỉ 1 năm rưỡi quen với Hàn Doãn. Nửa bước cũng không rời, như hình với bóng. Giới tính thứ 3 nổi lên là chuyện bình thường.
Nằm gọn trong lòng hắn. Cô chỉ biết im lặng. Lắng nghe từng hơi thở. Sự im lặng đối với cô không xa lạ, đổi lại nó lại vô cùng ấm áp, tràn hạnh phúc.
Hắn nhếch miệng cười, tay vuốt, nghịch từng cọng tóc của cô.
- Tối nay anh ngủ với em nha ?
Đây là câu hỏi ư. Cô thầm nghĩ. Chẳng khác gì đang thông báo với cô, chỗ nệm êm ái kia tối nay sẽ có bóng lưng của hắn. Nghĩ tới thôi mặt cô đã đỏ ửng lên.
Hắn hiểu ý. Bế cô lên giường. Lao đến.
- Ngưng aaa !!!
Hàn Doãn la lên. Hắn biết chứ, dù qua 12 năm lớn lên bên nhau, yêu nhau. Ngoài nắm tay, ôm eo thì 1 lần " quá trớn " cũng không có.
- Chờ đủ rồi.
Hắn lạnh lùng, từng bước, từng bước tiến gần lại cô. Hắn cởi từng cúc áo sơ mi. Để lộ cơ bắp vừa vặn, rắn chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co