Anh sẽ chờ em.
( ... )
Bên trong phòng.
- Em muốn làm chuyện đó tới như vậy sao ?
Cậu đỏ mặt trả lời.
- Em không có, do em nhớ anh nên em mới làm như vậy.
- Vậy giờ em có muốn không ?
Tanjirou trả lời trong vô thức.
- Em muốn.
Nói xong cậu mới nhận thức được là mình không nên nói như vậy, cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột.
- À không, em không muốn đâu. Em nói nhầm ấy mà.
- Em nói nhầm là chuyện của em còn anh muốn làm là chuyện của anh.
Nói rồi anh đẩy ngã cậu.
- Ái. " Toang rồi. ''
- Anh muốn chạm vào em mấy ngày nay rồi, do một số chuyện em hiểu lầm nên anh đã phải kiềm chế nó. Giờ chính là lúc anh và em thân mật sao bao nhiêu ngày xa cách.
- Khoan, anh muốn làm cũng được nhưng cho em nói một câu.
- Em nói đi.
- Cho em xin lỗi, lần đó em tát anh hơi mạnh. Anh có đau lắm không ?
- Không đau lắm đâu.
Rồi anh gấp gáp hỏi:
- Em còn gì nữa không ?
- Không...um.
Nghe Tanjirou nói xong anh liền hôn cậu.
- Ha...ah...arg~...um...
Sau một lúc cuối cùng đã tách ra.
- Hộc...hộc...
Anh cúi xuống:
- Em biết kiềm chế mệt như thế nào không Tanjirou ?
Nói rồi anh hôn vào cổ của Tanjirou, hôn từ từ xuống tới xương quai xanh. Anh chạm vào chỗ nào chỗ đó đều có dấu hôn ( cắn ) của anh.
- Um...
Giyuu ghé vào tai cậu thì thầm:
- Tanjirou, anh sẽ chờ em.
Rồi anh liềm tai cậu.
- " Chờ mình ? " Khoan đã...ah...um... Giyuu-san...ý của anh...là sao ?
Anh bỏ ngoài tai những gì cậu nói.
- Tập trung lại nào.
Bên ngoài, cha cậu thắc mắc.
- Sao nói chuyện lâu quá vậy ?
- Ah...um...
- Tiếng này là gì ?
Mẹ cậu và Nezuko ngại ngùng, đỏ mặt.
- Không có gì đâu.
Mẹ cậu lên tiếng.
- Hay là hôm nay chúng ta đi làm việc sớm hơn dự tính đi.
- Nhưng còn Tanjirou thì sao ? Chẳng lẽ bỏ thằng bé ở lại một mình ?
Nezuko nói:
- Không sao đâu nha, có Tomioka - sensei ở cùng với anh ấy mà.
Cha cậu băng khoăng
- Có được không đó ?
Cô đáp.
- Được mà, không sao đâu. Chúng ta đi thôi.
Rồi cô đẩy cha cô đi, học vừa mới ra khỏi nhà thì Tanjirou liền kêu la thảm thiết.
- KHOAN ĐÃ...GIYUU-SAN...KHÔNG... AH...CỨU...
Sáng hôm sau, Tanjirou đã thức dậy trước Giyuu.
- Oáp, buồn ngủ quá.
Cậu quay qua nhìn Giyuu, anh vẫn còn đang ngủ. Nhìn anh ngủ ngon như vậy nên cậu quyết định để anh ngủ thêm một lát nữa rồi mới gọi anh dậy. Cậu bước vào nhà về sinh, đánh răng, rửa mặt,...vệ sinh cá nhân xong hết thì cậu nhìn bản thân mình qua một cái gương. Cậu nhìn những dấu hôn, vết cắn trên cổ mình do Giyuu đã làm ra. Cậu đỏ mặt và lấy tay chạm lên trên cổ.
- " Đây là những thứ anh ấy làm ra trong khi đang làm chuyện đó với mình sao ? "
Nhìn một hồi rồi cậu chỉ mặc cái áo sơ mi ( của Giyuu ) rồi đi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho anh.
- Ủa mọi người đâu hết rồi.
Bỗng cậu chợt nhớ ra là gia đình cậu nói là hôm nay có việc nên tới tận ngày mai mới về. Còn cậu thì ở nhà trông coi nhà.
- À quên, học đi công việc hết rồi.
Rồi cậu làm đồ ăn sáng cho Giyuu, làm xong cậu dọn lên bàn sẵn. Còn bây giờ cậu lên trên phòng đánh thức sanh dậy.
- Giyuu-san, Giyuu-san. Trời sáng rồi đấy ạ.
Anh thức dậy.
- Ưm.
- Chào buổi sáng, Giyuu-san.
- Chào buổi sáng Tanjirou.
Rồi anh ngước mặt lên nhìn. Giyuu vừa nhìn lên thì thấy Tanjirou đang mặc áo sơ mi của anh và một số dấu hôn, vết cắn do anh làm trên cổ của cậu.
- Xin lỗi, mấy cái này...có đau lắm không ?
Anh chạm vào cổ cậu.
Cậu đỏ mặt trả lời.
- Dạ không, không có đau lắm đâu. Với lại hôm nay là chủ nhật không có đi học nên không có sao đâu ạ. Em cũng không cảm thấy phiền đâu.
- Chẳng lẽ...em thích bị đánh dấu như thế này sao ? Mấy cái dấu hôn ( vết cắn ) này.
Cậu ngại ngùng.
- Em...vâng.
- Vậy thì...
Anh cúi xuống cổ cậu.
- Khoan đã Giyuu-san.
- Hửm ?
Tanjirou chỉ xuống dưới nhà rồi nói.
- Em làm đồ ăn sáng cho anh ở dưới á, anh mà không xuống ăn thì sẽ nguội hết đó.
Giyuu mặc quần vào rồi nói.
- Anh xuống liền.
Thế là học đi xuống dưới nhà, ăn xong Giyuu chuẩn bị làm Tanjirou tiếp thì có tiếng nhấn chuông.
DING~DONG~DING~DONG~
- '' Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này. "
( Đố mọi người biết bên ngoài cửa là ai :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co