Kinh tởm
( Lí do là gì biết không ? Là..................... đọc đi rồi biết :))) )
Khi nghe Genya nói vậy, mọi người đều tức giận vàquát lớn:
- Sao/cậu/anh/ngươi không đợi tới ngày mai luôn đi rồi nói ?
- Cho tớ xin lỗi.
Zenitsu nói giọng như ra lệnh.
- Mau nói đi, cậu biết chuyện gì ?
- Tớ nghe aniki của tớ nói Tomioka-sensei và Tanjirou đang yêu nhau. Tớ nghĩ cậu ấy như vậy là do Tomioka-sensei đã làm điều gì đó khiến cho cậu ấy buồn.
Sau khi nghe xong, Nezuko liền chạy ra khỏi lớp.
- Ra là do Tomioka-sensei sao ? Để em đi gặp thầy ấy.
Zenitsu cũng đuổi theo.
- Để anh đi chung với em.
Tại phòng giáo viên. Nezuko mở cửa rất là mạnh.
RẦM~
- Tomioka-sensei, thầy có ở đây không ạ ?
Kanae lên tiếng.
- Hai em kiếm Tomioka-sensei để làm gì ?
Zenitsu lúng túng nói:
- Dạ bọn em...
Cô thẳng thắng trả lời.
- Bọn em kiếm Tomioka-sensei coa chút việc riêng ạ.
- Nhưng mà thày ấy xin nghỉ phép mấy hôm do có chút việc gia đình.
Nezuko lại hỏi.
- Thế khi nào thầy ấy mới đi làm ạ ?
- Cô cũng không biết nữa, chắc cỡ 3-4 ngày sau thầy ấy mới đi làm. Các em còn việc gì nữa không ?
Zenitsu trả lời:
- Dạ không ạ, cảm ơn cô đã nói cho tụi em biết. Giờ tụi em xin phép về lớp ạ.
- Ừm.
3-4 ngày sau đó, Tanjirou đã không nói chuyện với ai kể cả gia đình của cậu. Có bữa cậu ăn cơm, có bữa cậu thậm chí chẳng thèm ăn cơm. Thấy cậu như vậy khiến cho gia đình và bạn bè của cậu càng thêm lo lắng. Từ khi Tanjirou nhìn thấy cảnh cô gái đó hôn Giyuu thì cậu trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn, cậu không còn nụ cười trên môi và cũng không còn giúp đỡ, tốt bụng như trước nữa, nhìn cậu bây giờ giống như người mất hồn. Vào buổi sáng của 4 hôm sau, Tanjirou đang đi trên hành lang thì tình cờ gặp Giyuu. Cậu thấy Giyuu chào hỏi mình cũng chẳng thèm lên tiếng mà bỏ đi. Hành động đó của cậu khiến cho anh bất ngờ, tình cờ anh bắt gặp nhóm của Zenitsu và Nezuko. Nezuko tức giận hỏi:
- Tomioka-sensei, thầy đã làm gì anh ấy ?
Zenitsu can thiệp vào.
- Nezuko-chan à, em bình tĩnh đi.
Giyuu ngơ ngác không hiểu.
- Ý em là sao ? Tôi không hiểu.
Nezuko xông tới.
- Thầy còn giả vờ như không biết nữa à ?
Thấy vậy Zenitsu cản cô lại.
- Nezuko-chan à.
- Mọi chuyện thế này...
Kanao đang kể lại toàn bộ sự việc cho Giyuu nghe, từ lúc Tanjirou đã có những hành động như thế nào trong mấy hôm nay và... Nghe xong, Giyuu liền chạy đi mất. Nezuko liền đuổi theo.
- Tomioka-sensei, thầy mau đứng lại.
- Nezuko-chan.
Genya nói:
- Mau đuổi theo con bé đi.
Câu nói đó của Genya khiến cho Inosuke tức giận quát.
- Thì bây giờ đang đuổi theo nè, bộ ngươi không nhìn thấy hay gì mà kêu.
Đang chạy theo Giyuu giữa chừng thì Nezuko dừng lại không chạy nữa, cô vừa thở vừa nói:
- Hộc...hộc...mất dấu rồi.
Zenitsu bồn chồn.
- Mất dấu rồi, chúng ta phải làm sao đây ?
Inosuke thắc mắc.
- Sao tên đó chạy nhanh thế ? Đến cả ta cũng chạy theo không kịp.
Kanao đáp.
- Giáo viên dạy môn Thể dục mà.
Genya nói:
- Đúng là giáo viên dạy môn Thể dục, chạy nhanh thật.
Bên phía của Tanjirou, cậu đang đi trên hành lang thì bị Giyuu chặn lại. Anh hỏi trông lo lắng.
- Tanjirou, mấy ngày nay em bị sao vậy ? Anh đã làm gì sai khiến cho em buồn lòng ?
Cậu trả lời anh một cách lạnh lùng.
- Anh không có làm gì cả.
Khi nghe cậu trả lời như vậy anh liền rặng hỏi.
- Em như vầy tức là có rồi, mau nói cho anh biết.
Cậu im lặng không thèm trả lời câu hỏi của anh.
- Em không nói chứ gì, anh vẫn sẽ có cách khiến cho em phải nói ra.
Nói rồi anh VÁC cậu lên vai, Tanjirou vùng vẫy.
- Mau bỉ em xuống.
- Không bỏ, nếu em muốn anh bỏ em xuống thì mau nói cho anh biết.
- Không.
- Em không nói nhưng anh có cách làm cho em nói.
Phòng y tế.
- Bỏ em xuống mau.
- Em ồn ào quá.
Rồi anh mở cửa phòng y tế, Shinobu đang ở bên trong trực. Thấy anh cô chào hỏi.
- Ara Ara~, chào buổi sáng Tomioka-sensei. (?)
Cô ngạc nhiên khi thấy Tanjirou bị VÁC.
" Ể, Tanjirou-kun đang bị...VÁC hả "
- Sao em lại ở đây Kochou ?
Cô tươi cười đáp.
- Em là người trong coi phòng khám này mà.
- Trong phòng khám có ai đang nằm ở trong không ?
- Không có ai cả.
- Nếu vậy em cảm phiền cho tôi mượn phòng y tế một chút được không Kochou ?
Cô hiểu ý nên đã ra bên ngoài và đóng cửa lại còn chú ý dặn dò.
- Thầy cứ tự nhiên, em ra ngoài đây nhưng nhớ là sau khi dùng xong phải dọn dẹp cho sạch sẽ đó.
- Giờ đến phần của em rồi đây.
Anh quăng cậu lên trên giường.
- Um.
- Giờ mau trả lời anh, mấy hôm nay em bị sao thế ?
Anh giữ tay cậu lại.
- Mau bỏ tay em ra.
- Em không trả lời câu hỏi của anh thì anh không bỏ. Em có trả lời câu hỏi của anh không ?
Cậu xoay mặt đi trả lời.
- Không.
- Vậy thì đừng có trách anh.
Giyuu cúi đầu xuống và cưỡng hôn cậu.
- Um...không...bỏ...
Cậu cố gắng kháng cự lại.
- " Đã hôn cô gái đó vậy mà giờ lại còn hôn mình, thật là kinh tởm."
Tách ra. Cậu khó chịu hỏi.
- Anh làm cái gì vậy ?
Anh không trả lời cậu, chỉ chậm rãi tiến lại gần cỗ cậu làm những điều thân mật.
- Không...ah...đừng mà...bỏ ra...
Bên nhóm Zenitsu và Nezuko, học tình cờ gặp Shinobu. Nezuko liền chạy lại hỏi cô.
- A chị Shinobu-senpai, chị có nhìn thấy Tomioka-sensei không ạ ?
Mặc dù cô tức giận khi ra khỏi phòng khám nhưng vẫn tươi cười trả lời câu hỏi của Nezuko.
- Chị vừa mới bị Tomioka-sensei đuổi ra khỏi phòng khám nè.
- Phòng khám của chị ạ ?
- Ừm, chị còn thấy Tanjirou-kun bị Tomioka-sensei VÁC trên vai nữa.
- Cảm ơn chị nhiều lắm.
Rồi cô chạy đi mất.
( Đăng xong mỏi tay quá mọi người ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co