Truyen3h.Co

𝐭𝐲𝐩𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰 | em thơ

tàn lụi: phạm nhân

__latibule


nguyễn trần thái nam lật mở từng bức ảnh chụp lại góc nhìn của hiện trường vụ án. những bức ảnh sắc nét, đầy đủ các góc độ khác nhau. chẳng có tí máu nào cả, vật dụng trong căn phòng vẫn được xếp ngăn nắp, sách vẫn chất thành từng chồng gọn gàng trên kệ, lọ hoa như vừa được cắm không lâu. chẳng có tí gì giống bất cứ vụ án nào anh từng đảm nhiệm cả, nhưng thái nam chẳng thể ngăn những đốt ngón tay trắng bệch của mình run rẩy.

anh cố gắng trấn tĩnh cơn lung lay mạnh mẽ đè nặng trong lồng ngực, xem qua một lượt hồ sơ vụ án. thái nam thắt lại cà vạt trên cổ, chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn. không hiểu vì sao, nhưng khi gần đến cửa, anh lại quyết định bỏ lại hết những tập ghi chú câu hỏi đã được soạn sẵn kĩ càng của mình bên ngoài.

căn phòng bí bách chật hẹp với những bức tường xám vốn không phải sở thích của anh. những cuộc tra khảo với máy ghi âm và những câu hỏi máy móc cũng thế. anh ghét cảm giác bị ngăn cách với không gian bên ngoài bằng một tấm kính, phía bên kia là cả chục người giám sát luôn chăm chăm nhìn vào bên trong như con thú săn rình rập món mồi ngon. nhưng anh cần thực hiện buổi gặp mặt này. anh cần phải biết chính xác chuyện gì đã thực sự xảy ra, có những nút thắt cần được gỡ bỏ, những khúc mắt của riêng anh mà thái nam đáng lẽ ra đã phải là người biết. có những...

hoàng hải không có chút động thái khi anh bước vào, như thể gã đã chết luôn ở cái tư thế khó chịu ấy trong khi hai mắt vẫn còn mở trừng trừng.

"tôi mời cậu một cốc nước nhé?"

anh không trông đợi một câu trả lời nào từ gã. cái cách hoàng hải đối đầu với anh thông minh cực kì, gã giữ cho mình trầm lặng và lầm lì hết mức cỏ thể, đến mức anh có thể ngửi được bầu không khí nặng trịch và cục mịch như một tảng đá. bỗng dưng thái nam lại thấy hơi rùng mình, như thể có một bóng ma đang lởn vởn sau lưng chế giễu anh vậy.

nhưng hoàng hải lại không im lặng lâu như anh nghĩ. chẳng giống như một kẻ đang bị giam, gã dường như nằm lòng và nhìn thấu mọi người xung quanh, dường như gã biết anh đang muốn tìm kiếm điều gì, dường như điều gã sắp kể ra cũng giống như những gì anh muốn nghe.

"tôi có những gì cậu muốn, nhưng ở trong cái phòng chật kín thế này, thú thật, chẳng có tí cảm xúc nào."

những từ ngữ đầu tiên của gã trùng lặp với ý tưởng của anh. rằng anh và gã cùng ghét căn phòng này, và một cuộc trò chuyện ở nơi nào đó thoáng đãng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

tốn kha khá thời gian và công sức để thái nam có thể thuyết phục những người giám sát cho phép hoàng hải, khi nhất cử nhất động của gã đều khiến những tên giám sát ngoài phòng rục rịch chờ xem phản ứng tiếp theo của gã. anh đã phải đem cả danh nghĩa của mình ra để khẳng định gã sẽ không bỏ trốn khỏi trụ sở, và họ sẽ chỉ đi dạo xung quanh đây thôi.

cả hai đi dọc quanh khuôn viên bên ngoài của trụ sở, hít thở khí trời. hoàng hải châm một điếu thuốc, giờ thì trông gã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

cái vẻ an nhiên và bình thản đến kì lạ, khiến cho thái nam, vốn hành sử lịch thiệp chỉ là cái vỏ, còn trong lòng muốn lao vào đấm bỏ mẹ gã từ trước cũng phải ngưng lại. đôi mắt gã nhìn về đâu đó xa xăm, về phía trời, hay xa hơn thế nữa, đại loại vậy. nhìn gã chẳng có vẻ gì là sợ hãi, chẳng giống như một tên phạm nhân đang chờ bản án của mình.

anh tự hỏi gã vốn điềm tĩnh như thế, hay là chỉ mới sau vụ này thôi. cách hoàng hải vô tư vươn người, thả ra một làn khói thuốc mỏng manh nhẹ nhàng như thể gã chẳng có gì để mất cả. như thể gã hiểu rõ những gì đang diễn ra tại bữa tiệc của mình và chỉ đang ở đây để trông ngóng kết cục phải đến.

dường như không cần được sống nhưng cũng không vội tìm đến cái chết.

gã hành xử kì lạ đến mức khiến anh không hiểu nổi. như cái cách gã tự động gọi điện thoại thẳng vào sở cảnh sát, tự kể ra hết mọi chuyện và chỉ điểm ngay nơi mình đang ở. lúc chạy đến địa chỉ được thông báo, anh vốn nghĩ điều này thật lố bịch, vì có lẽ đây chỉ là một địa điểm để gã đánh lạc hướng họ. nhưng không, phạm hoàng hải chậm rãi bước xuống bậc thang, bình thản đối diện với những ánh đèn lóa mắt, những tiếng la hét.

giờ thì hoàng hải tìm cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn trên bậc ngăn cách bằng đá. có lẽ gã đã sẵn sàng cho câu chuyện của mình.

"mặt trời và hướng dương..."

___

17.11.20 | 01:41 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co