17
lênh đênh trên biển hai ba ngày, chiếc thuyền lớn dần cập cảng ở một thành phố biển xinh đẹp.
khung cảnh bên ngoài khoang thuyền lúc này mang đầy nét thơ mộng và hữu tình. đặt chân lên cảng biển, minho ngẩng ngơ nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia, nơi mà cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được đặt chân đến.
buổi sáng trên cảng biển tràn ngập tiếng người qua lại, tiếng trao đổi mua bán của các ngư dân. minho mặc trên người chiếc áo choàng lớn, bé nhỏ đi nép vào cánh tay của cậu chủ và giương đôi mắt to tròn thích thú nhìn khắp nơi.
"về khách sạn trước nhé?"
"khách sạn là gì ạ?" nghe cậu chủ nói chuyện với mình, minho có hơi tiếc nuối thu hồi tầm mặt và nhìn về hướng của anh.
sinh ra ở một vùng quê nhỏ, dù được lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng minho lại chẳng đọc sách nhiều những thứ mà cậu biết về thế giới ngoài kia đều chỉ được gói gọn trong những câu chuyện mà bà chủ kể cho cậu nghe về mỗi đêm.
bây giờ khi nghe chan nhắc về một từ ngữ lạ lẫm, minho nghiêng đầu có hơi tò mò không biết nơi mà chan nói là ở đâu.
"một nơi để nghỉ ngơi"
"giống như biệt phủ của cậu chủ vậy ạ?" minho vốn muốn dùng từ nhà nghỉ để hình dùng nơi mà cậu chủ đang đề cập, nhưng ngẫm nghĩ cậu lại thấy từ ngữ mà mình muốn nói ra dường như sẽ không tương xứng lắm cho nên đã đổi thành một từ khác.
nhưng dù thế lời nói ngây ngô của minho vẫn khiến cho chan bật cười, hắn vươn tay chỉnh lại mũ choàng trên đầu cậu, tiện thể xoa nhẹ mái tóc mềm sau đó mới nắm tay minho, đi theo con đường lớn rời khỏi cảng biển: "đến nơi em sẽ biết thôi"
ở cuối con đường nhỏ mà họ đi đã có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ chờ sẵn, minho cũng không nghĩ nhiều, chan đi đâu cậu liền nối gót theo đó, ngay ngắn ngồi trên xe và tròn mắt nhìn những cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ.
khách sạn mà cậu chủ đã đề cập trước đó là một toà nhà cao tầng được xây dựng theo phong cách phương tây. bên ngoài sảnh lớn, dòng người vẫn nô nức tràn ngập tiếng nói cười, có người đang đứng xếp hàng ở quầy lễ tân, cũng có những nhóm người khác đang vây quanh những chiếc sopha sang trọng đặt ở sảnh ngồi trò chuyện.
tất cả những thứ đó minho đều lén lút quan sát chỉ là cậu không nghe hiểu được những người xa lạ này nói gì.
"nhìn gì vậy?" theo chân một nhân viên lễ tân đã chờ sắn hai người ở cổng lớn, bang chan và minho được dẫn đến phòng nghỉ bằng một lối đi riêng.
suốt đoạn đường chan vẫn luôn đặt mắt lên cậu nhóc bên cạnh, thấy cậu liên tục nhìn tới nhìn lui liền không khỏi tò mò hỏi xem cậu đang hứng thú vì điều gì.
"cậu chủ, những người kia là đang nói tiếng anh ạ?" không trả lời câu hỏi của chan mà ngược lại minho hỏi hắn một câu hỏi khác.
khi từ nước ngoài trở về, cậu chủ cũng đã từng dạy cho cậu một ít ngôn ngữ nước ngoài. chỉ là khi đó minho chỉ mải miết suy nghĩ về việc đi câu cá cùng changbin và cũng ngủ quên trong lúc cậu chủ giao bài tập, nên hiện tại minho cảm thấy một số từ mà những người ngoài kia nói tương đối quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi nó là mang ý nghĩa gì.
"ừm, nghe hiểu không?"
"không hiểu gì hết ạ" khi trả lời chan như thế này, minho quả thật có hơi xấu hổ.
cậu nghiêng đầu gãi gãi sóng mũi, tìm cơ lãng tránh chủ đề bằng cánh kéo sền sệt chiếc vali lớn vào trong phòng riêng. nhưng thềm cửa được xây cao hơn sàn nhà một chút khiến bánh xe bị kẹt, minho chẳng tài nào kéo qua nổi cho nên lại hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cậu chủ sau lưng.
"chẳng ai bắt em phải làm cả, vào trong ngồi chờ đi" ra hiệu cho người nhân viên bên ngoài không cần trợ giúp, chan xoắn tay áo nhẹ nhàng nhấc chiếc vali đặt vào trong phòng, sau đó mới đóng cửa lại.
thành phố biển này là điểm đến cho lô hàng đầu tiên, chan dự định sẽ nán lại đây hai ba ngày để giao dịch cùng với đối tác nên đã đặt trước phòng nghỉ ở khách sạn này.
và nếu đúng như dự định ban đầu của chan thì việc giao dịch này chan phải đi cùng với thư ký riêng chứ không phải cậu hầu nhỏ sẵn sàng thể hiện sự tò mò của mình với bất kì một thứ gì mới lạ này.
phòng khách sạn cũng đã đặt trước với số lượng là hai phòng, một là cho thư ký, phòng còn hai là của chan và vì anh chỉ mới thay đổi chủ ý sẽ mang minho theo cùng cho cậu học tập về việc giao thiệp vào sáng nay nên hiện tại phòng bên cạnh hai người vẫn để trống.
thật ra anh vẫn có thể để minho ngủ ở phòng bên cạnh để hạn chế việc lãng phí nhưng có lẽ là anh lo sợ một minho cái gì cũng không biết thế này khi ở một mình sẽ không an toàn nên đã giữ cậu lại bên cạnh anh.
lí do chỉ đơn giản là thế và cũng chẳng vì một mục đích nào khác.
"cậu chủ sao chỉ có một giường thôi vậy ạ?" ngủ chung với chan trên thuyền hai ba ngày, minho cũng sớm đã quen với sự tồn tại của anh rồi.
nhưng cậu biết dáng ngủ của mình không tốt, sợ đến nơi này lại tiếp tục ảnh hưởng đến giấc ngủ của chan nên mới hỏi như thế.
"phòng ở đây chỉ toàn một giường thôi, nếu em ngại thì tôi thuê thêm một phòng cho em nhé?"
"dạ thôi, tốn kém lắm, minho không ngại đâu ạ"
hết 27
minho dính bẫy sói
ụ ụ hoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co