Anh
Năm Nghiêm Sơn Hoàng mười tuổi, An Khánh Huy mười một.
"Anh Huy ơi, sau này anh có còn ở đây không?"
Nghiêm Sơn Hoàng môi cười khúc khích ngước nhìn thằng bé cao hơn mình một cái đầu trước mặt. Đôi mắt trong veo dừng lại trên gương mặt nó, dán chặt như đang cố tìm kiếm một đáp án mình đã mong từ rất lâu.
"Cậu Hoàng ở đâu thì con ở đấy chứ!"
Em lén lút thở phào, nhoẻn miệng cười vì câu trả lời như ý.
Đến năm Nghiêm Sơn Hoàng lên mười lăm, An Khánh Huy cũng mười sáu. Cũng vẫn ánh mắt hồn nhiên nhưng đã bớt phần tinh nghịch, Hoàng hỏi Huy mà chẳng giấu nổi vẻ mong chờ:
"Anh Huy này, giả như sau này anh có tiền rồi, liệu anh.... có còn ở lại phủ nữa không?"
"Con còn nợ nhiều lắm, ngày ấy còn xa cậu ạ!"
Thế nào mà Nghiêm Sơn Hoàng lại mừng thầm trong bụng.
Năm ấy, An Khánh Huy đã mang dáng vẻ của tuổi mười tám - cao lớn, vạm vỡ và chững chạc. Còn Nghiêm Sơn Hoàng cũng vừa hay tròn mười bảy, độ tuổi đẹp nhất của một thiếu niên đang độ xuân thì. Vẫn là lời thắc mắc ấy, và có cái gì đó chưa từng thay đổi trong tim em, chan chứa từ lồng ngực đến tận tâm trí:
"Anh Huy này, nếu.... mai sau anh trả được hết nợ rồi, anh không còn nợ gì nhà tôi nữa, anh có tiền rồi, thì.... thì anh.... có đi đến một nơi khác không?"
"Cậu Hoàng còn bé lắm, con chưa yên tâm để mà đi đâu được!"
Trái tim Sơn Hoàng bất giác nhảy nhót.
Thế mà đến khi Sơn Hoàng tròn mười tám, thiếu niên nở rộ rạng ngời như đóa hoa ban sáng sớm, An Khánh Huy của tuổi mười chín - đang độ nhiệt huyết nhất của đời người, chí trai chưa thỏa, hoài bão lớn lao cuộn chảy trong lồng ngực, tựa cánh chim khát khao ngày tung cánh - lại khựng lại, suy tư, rồi chậm rãi đáp lời như khứa muôn ngàn vết dao vào trái tim nồng nàn niềm hy vọng của em:
"Nếu thật sự có ngày ấy, con cũng muốn tự mình đi một đoạn đường mới, cậu Hoàng ạ!"
Thì ra là thế! Thì ra, Nghiêm Sơn Hoàng đã rung động rồi! Rung động, nên mới thấy, mới biết, và mới cảm nhận được chút gì đó gọi là nỗi đau....
Và cũng chính là hai con người ấy, cũng là nỗi băn khoăn khó gọi tên ấy, nhưng ở vào thuở mà một người đã hai mươi, người kia cũng chạm hai mốt:
"Nếu sau này trả nợ xong rồi, cũng coi như chẳng dính dáng gì đến nhà tôi nữa, anh.... có muốn rời đi không?"
"Tôi nghĩ là tôi sẽ không thể quay bước đi", Huy nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng, lần đầu tiên, lần đầu tiên Huy đủ can đảm để làm điều đó, "vì điều giữ tôi ở lại cũng đang ở đây rồi!"
Hóa ra là thế! Hóa ra, giữa năm tháng đằng đẵng ấy, An Khánh Huy chưa từng để Nghiêm Sơn Hoàng một mình ôm lấy đoạn tình cảm này.
--------------
"Rốt cuộc mình coi tôi là gì? Tôi chỉ là bạn bè bằng hữu của mình chăng? Từ trước đến giờ, thực sự tình cảm mà mình dành cho tôi là--
"Em thương"
"G-gì cơ?"
"E... em bảo là, em thương mình
em yêu mình
mình là chồng của em, không thương mình thì em biết thương ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co