Truyen3h.Co

em trai bạn thân ↫ keonho

3

aerinaes

" keon...keonho bác gái bảo chị lên gọi em xuống ăn cơm "

y/n lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng gượng gạo ấy. keonho chẳng đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ rồi đóng cửa phòng nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự bối rối. y/n khẽ lùi một bước nhường khoảng trống cho cậu. từng bước đi xuống cầu thang, không gian như đặc quánh, ngột ngạt bởi chẳng ai nói với nhau một câu. y/n đi đằng trước cảm nhận rõ người đằng sau đang gần tới mức nào. nếu là hồi trước cô sẽ khoác vai bá cổ, đôi khi nói chuyện rôm quá vô tình lại khoác tay cậu mà đi. còn giờ thì sao? không dám ngoái đầu lại, mắt cứ nhìn thẳng mà đi. cô không hiểu nhịp tim mình sao lại đập nhanh đến vậy, hơi thở khẽ dồn trộn lẫn với cảm giác ngại ngùng trước hình ảnh trưởng thành của cậu nhóc ngày xưa. có thể là lâu không gặp nên vậy. keonho đi sau, bước chân chậm rãi, cố giữ khoảng cách vừa đủ. ánh mắt cậu bao trọn thân hình nhỏ bé trước mặt. một luồng điện nhẹ chạy qua lồng ngực cậu. thật khó tả. trước đây cậu có bao giờ như thế đâu chứ.

sự im lặng bao trùm lấy cả hai nhưng không quá nặng nề. nó vừa là khoảng cách, vừa là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. mỗi bước đi, cả hai đều cảm nhận rõ sự thay đổi của đối phương. chính keonho cũng phải công nhận người chị mà cậu thường bám lấy ngày ấy giờ đây quá đỗi xinh đẹp. dù cho lúc còn ở úc, cậu vẫn hay lén vào trang cá nhân của cô để xem nhưng thật sự trên ảnh không thể tả hết cái vẻ đẹp ấy. còn lí do mà cậu biết được tài khoản cá nhân của y/n thì là một lần anh trai cậu - keonwoo, có khoe với mẹ hình của cô. cậu ngồi cạnh đã lén nhìn được tên tài khoản. từ đó, keonho ngày nào cũng vào xem người dùng won y/n có đăng gì không bằng cái acc clone chế độ private do cậu tạo và chỉ " follow mình em ". ban đầu, cậu cũng chỉ nghĩ là do hồi nhỏ chơi thân với chị, đâm ra quý nên mới vậy. nhưng dần keonho cảm thấy thứ tình cảm này không còn đơn giản là quý mến nữa. cậu chẳng rõ nổi.

" hai đứa xuống rồi vào ngồi ăn đi "

mẹ ahn thấy cả hai đi lại liền gọi. hai gia đình quây quần, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa vang lên đều đặn. keonwoo thi thoảng nhắc về mấy chuyện ngày nhỏ hay kể lể về mấy trò bá đạo của cô bạn và không quên nhắc lại cái vụ y/n rủ mình bỏ trốn khi biết tin cậu sắp chuyển sang úc. còn phải nói, cả mâm cơm phì cười không sót một ai làm y/n quê quá trời. cô muốn tẩn cái tên keonwoo kia quá. cơ mà người lớn đang ngồi đây, y/n nào không dám. cô chỉ đùa liếc nhẹ cậu bạn một cái. keonho ngồi đối diện im lặng suốt từ đầu bữa, thi thoảng lén nhìn chị một cái. mỗi lần y/n cười, cậu lại không thể rời mắt. nụ cười xinh mà cậu nhớ mãi ngày bé vẫn không thay đổi. nếu có thì chỉ là đẹp lên mà thôi.

" y/n có người yêu chưa con? xinh xắn thế này bố mẹ tha hồ kén rể  "

bữa cơm vẫn rôm rả, tiếng cười vừa dứt, bố ahn nghiêng đầu nhìn y/n, ánh mắt hiền từ hỏi.

" dạ...chưa bác ơi. con chưa có "

" ôi cái ông này, con gái tôi vẫn đi học mà ông lại hỏi thế  "  bố won bật cười

" đại học rồi ông ơi, ông định giữ con gái rượu đến bao giờ hả hahaha "

tiếng cười vang lên, bố ahn buông lời trêu trọc ông bạn mình. nhưng cũng phải thôi, ông mà có mỗi một đứa con gái như y/n thì cũng không muốn gả sớm cho ai đâu.

" chưa có thì may quá. thế thì nhà bác mới còn phần con dâu nhỉ? "

mẹ ahn cũng góp vui khiến y/n ngại đỏ cả mặt. khi nhỏ nghe bác gái gọi mình là con dâu cô thích lắm đấy. tại nghĩ là con dâu thì được sang chơi cùng keonho với keonwoo nhiều mà. còn giờ khác rồi.

" nói thật chứ, ngoài con ra chả ai chịu nổi cái tính khùng của thằng keonwoo nhà bác đâu "

" chị này, mấy đứa nhỏ chơi với nhau từ bé, thân nhau như anh em trong nhà. không được đâu "

" vợ em nói đúng đấy chị ahn "

" cô chú này lại không muốn gả con gái rượu rồi. phải phải mấy đứa là anh em trong nhà mà nhỉ haha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co