Backstory
2/11/1947, Hoa Kỳ.
Cuối bữa tiệc đón gió của Rowyan Kimbersley, ánh đèn hành lang bắt đầu mở để chào những vị khách cuối cùng.
Agnes Millers vẫn đứng im ở sảnh nhìn lần lượt các tiểu thư nhà khác được đón đi, chờ mãi vẫn chưa tới lượt nàng. Mắt lại hướng nhìn lên dinh thự Kimbersley, phòng nghỉ của Rowyan lại nhòe dần, hơi chóng mặt, chắc là nàng say rồi. Nàng biết Rowyan không phải qua bữa tiệc này, vốn dĩ hắn đã rất nổi tiếng ở cùng tuổi nàng, thiên tài, thông minh, đẹp mã, hơn hết là đứa con trai thuộc họ Kimbersley nhưng có chút thói trăng hoa... Thì sao chứ? Cũng đâu lấp được cái dáng vẻ được tiền bạc và học thức vây quanh bởi hắn. Không phải rằng nàng muốn đề cao hắn chỉ là mấy lời đó được ba mẹ nàng lặp đi lặp lại ròng rã suốt nhiều năm liền, chỉ mong rằng giá như nàng không phải con gái.
"Tên khốn"
Nàng cứ vừa cau mày vừa nghĩ mà không nhận ra rằng mình đã buộc miệng nói ra và dưới sảnh chỉ còn mình nàng, à không còn một người trước mặt.
Rowyan Kimbersley.
Hắn nhìn nàng thế mà lại còn khẽ cười.
"Tiểu thư Millers."
"Khi nãy quản gia có bảo ta rằng người nhà Millers gọi đến."
"Do thời tiết xấu nên có lẽ nàng nên ngủ lại đây."
Hắn vừa cho nàng một bậc thang để xuống à? Vì cả cái thành phố này biết nàng là đứa con gái không được xem trọng trong nhà Millers mà.
23 giờ 2/11/1947, phòng nghỉ dành cho khách dinh thự Kimbersley.
"Quần áo nàng ướt rồi, ta cho người lấy đồ tay nhé."
23 giờ 10 phút 2/11/1947.
Người nào chứ? Rõ ràng là hắn tự tay thay ra, bàn tay thon thả chai ở vài chỗ vì cầm viết và dây cương mơn trớn sau lưng nàng.
"Ta mạo phạm tiểu thư rồi."
"Ừm..." giọng nàng nhỏ dần, từ phía sau đã thấy tai nàng đỏ ửng lên.
Tay hắn chai nhẹ ở các gốc ngón tay do cầm dây cương chắc vì chơi cưỡi ngựa.
Vừa hay nàng cũng biết.
0 giờ 30 phút 3/11/1948.
"Đối xử với khách thế này ta thấy không ổn đâu."
"Em chỉ là khách thôi à?" nàng nỉ non khi tay vẫn vòng qua cổ hắn, mặt khẽ phụng phịu mà quay đi.
"Không."
"Ta xin lỗi, Agnes."
...
1952, dinh thự Kimbersley.
"Cho nên là Augus à... bố không phải người xấu đâu."
"Tại sao ạ? Bố đã không về kể cả khi mẹ bị ốm mà?"
"Vì dạo gần đây bố bận và vì bố đã cứu mẹ mà."
Augustus của năm 4 tuổi không hiểu cứu mà nàng nói thật sự là gì? Tại sao không cứu mẹ nó lúc đó chứ? Mẹ đang bệnh mà?
...
1957.
Augustus Millers Kimbersley càng lớn càng quậy phá.
Lúc đầu nàng thấy cũng có chút đáng yêu, Augutus nhìn giống hắn trong những tấm ảnh cũ thời thơ ấu.
Mái tóc ánh kim lấp phất ngay trán giống nàng, hàng lông mi tơ giống nàng, màu mắt xanh lục giống nàng, đến cả vị trí nốt ruồi cũng giống nàng, gần khoé mắt trái. Nhưng từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt nhỏ của nó có khi lại trở nên giống hắn. Nàng cứ nhìn Augus của nàng là lại nhớ đến chồng.
Hắn dạo gần đây không về nhà. Cái dạo gần đây của nàng đã là 8 năm rồi. Lần đầu nàng đã chất vấn, lần hai, lần ba,... nàng mệt rồi. Cho đến lần nhất nàng gặp hắn 8/8/1988, sinh nhật 10 tuổi của bé Augustus. Đóng vai vợ chồng hoà thuận.
Rowyan thường xuyên gọi điện cho Augus của nàng, chẳng biết nói gì nhưng thằng bé trông vui lắm. Nàng thường xin ít phút nhưng hắn sẽ chỉ nói qua loa rồi cúp máy. Từ những lần sau, nàng sẽ kêu Augus gửi lời của nàng đến hắn.
Dần dà, hắn không còn muốn gọi nữa.
Chỉ cần là mấy cái tin tức về đời tư thối nát đến cực điểm của hắn dù chỉ lọt đến tai nàng trong tíc tắc khi nàng biết tin nó lại được dập xuống tức thì. Hắn vẫn nghĩ đến cảm nhận của nàng nhỉ? Trăng hoa một chút cũng không sao, vì nàng sẽ chờ hắn mà.
Augus bẻ bỏng của nàng lại càng nghịch ngợm nữa rồi, nhưng mà có khi như thế có khi Rowyan lại nhìn về phía Agnes, một lần nữa.
Nàng không phải là không chỉnh đốn nó chỉ là lời răn đe với nó cũng chỉ như tiếng mũi vo ve bên tai. Sự dung túng của Agnes Kimbersley là độc dược.
Đồng thời nó cũng nhận ra được đạo lý rằng dù có làm gì sai, nó vẫn không phải nhận lỗi chứ cần gì đến việc chuộc tội. Luôn đinh ninh rằng mình luôn đúng, mọi rắc rối mà nó gây ra đều được sự dịu dàng từ giọng nói của mẹ dỗ dành. Nó cũng nhận ra rằng hình như chỉ với mẹ là nó có đủ kiên nhẫn.
Nó là nỗi ám ảnh của mấy đứa cùng tuổi, nó có thói quen kì lạ giữ lại đồ của đám tiện bị nó bắt nạt, nàng không trách nó.
...
1958, dinh thự Kimbersley.
"Augus. Hứa với mẹ, không được bắt nạt các bạn nhé?" nàng cúi xuống ngang tầm với nó.
"Tại sao chứ!? Nó nói bố là thứ bại hoại đã ngủ với con diễn viên quèn trên báo mà." Tay nó nắm chặt giữ một mảnh thờ báo của thằng ranh kia khi đưa ra trước mặt nó.
Nàng chết sững, tay chân luống cuống vội ôm nó vào lòng.
"Không! Vì bố bận. Bố chỉ bận thôi, Augus hiểu chứ?"
"Mẹ ơi... sao mẹ khóc vậy?"
"Vì bố đã cứu mẹ mà, nên là... tuyệt đối không có chuyện đó đâu."
...
12 giờ 13/4/1961
Cuối cùng nó cũng hiểu bận của bố là gì.
"Mẹ ơi, mẹ."
Vì buổi trưa thứ bảy hôm ấy nó được nghỉ nhưng gọi mãi gọi mãi nàng vẫn không đáp lời hắn nhưng chỉ vừa khi sáng nàng đã cho người lấy tờ báo sớm để đọc mà.
"Con vào nhé."
Nàng đã dặn nó là không được tự ý vào phòng phụ nữ nếu chưa được sự cho phép, chỉ là mạo phạm một lần thôi mà.
Đập vào mắt Augustus là cảnh giường mẹ nó nằm trên vũng máu, Agnes Millers cắt cổ tự sát.
Khuôn mặt yêu kiều của nàng cả bên trái bê bết.
"Mẹ... mẹ mẹ ơi..." giọng nó run run, nước mắt rớt xuống sàn khi nó vội lao đến. Nhấc khuôn mặt bà lên.
Mái tóc ánh kim giống nó bị máu lan ra quá nửa vài sợi bết dính vào mặt nàng, lông mi tơ giống nó ngập trong máu, nốt ruồi lệ gần khoé mắt trái cũng bị che đi.
Tờ báo mỏng nằm chỏng chơ bên cạnh nàng, những trang giấy loang lổ vết máu, hình ảnh mặt người đàn ông trên báo bị đâm đến rách nó cũng biết là ai.
Rowyan Kimbersley - bố nó và Yukimira Korusawa - con đĩ người Nhật.
Bộ thường phục được may đo tỉ mỉ mà Augustus mặc hôm nay lại nhếch nhác đến lạ.
13 giờ 13/4/1991
"Ph-phu nhân... tử vong rồi"
"Chậc..."
Nó nghe thấy tiếng chép miệng của Rowyan... gã trên mặt báo khi sáng và cũng là bố nó....
...
16/4/1961
Gió chiều có chút hiu quạnh, nàng chết rồi, không phải là cái kết đẹp đẽ mà nàng muốn.
Ba mẹ nàng khóc thương cho nàng, lần này là thật. Cũng thật may vì Rowyan đủ khả năng ngăn mấy tên nhà báo, không thì cổ phiếu Rowyan và Millers sẽ rớt giá đến mức nào chứ? Và cũng cho Augus của nàng không hoảng loạn trước đám phóng viên. Đáng lẽ nàng nên viết chút gì đó cho Augus bé bỏng trước khi mất.
Kể từ sau cuộc điện thoại đó, Augustus gần như không khóc Rowyan cũng vậy, nó không bất ngờ. Nó chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bố nó và thằng nhóc đi cạnh suốt cả hôm an táng.
Thằng ranh con khoảng chừng 9-10 tuổi, một thằng nhóc trông có vẻ xinh trai, nhỏ con, nhìn mặt nó lại có chút hờn dỗi vì phải đến nơi này. Khung xương mảnh khảnh, da dẻ nhợt nhạt. Lông mày đen của cậu có chút rậm, mắt màu xanh lam thì trong veo không phải vẩn đục như Rowyan, sóng mũi cậu khá cao nhưng vẫn không bằng nó, để so với bố nó, thì thằng ranh này hốc mắt sâu hơn. Khuôn mặt mang nét Á Đông... lại có chút quen mắt.
Yukimira Korusawa... con đĩ đó.
Trong đầu Augustus vọt ra cái tên đó, da nó râm ran như thể sắp phát điên lên, hôm nay mẹ ở gần nó thế này, nhưng không nó lại được.
Cậu quay đầu lại, nhìn nó, trong lòng có chút ớn lạnh, trong khoảnh khắc mắt cậu chạm mắt với Augustus... cậu vội quay đi vai dần căng cứng. Cậu biết thân phận của mình.
Mãi đến gần cuối buổi, Rowyan lại gần nó, thằng nhóc kia không đi theo, đúng hơn là không dám.
"Ta xin lỗi."
Đồng tử nó gần như co rút lại.
"Vì mẹ con, Agnes"
"Chỉ vậy thôi à?" Nó chất vấn.
"Thằng ranh kia là ai?"
"Ren Korusawa."
"Ông còn não không mà mang nó tới đây?" Nó gào lên tay nắm vào vạt áo hắn, tay nó giơ lên định đấm thẳng vào mặt Rowyan. Nhưng hắn gạt tay Augustus ra.
"Đừng nói chuyện như vậy ở đây."
Rowyan Kimbersley, vẫn dùng cử chỉ tao nhã và nói chuyện nhỏ nhẹ với nó nhưng sự khinh khỉnh trong đáy mắt của hắn, không giống cách nàng đã từng với nó. Giống như cách nhìn đó đã là bản tính vốn có của kẻ tự cao tự tại như hắn, kể cả khi nhìn Augustus còn bé, nàng,... và cả thằng nhóc có nét Á Đông kia.
Khi đám người lớn đi lo chuyện hậu sự, Augustus đi lại gần chỗ thằng ranh con đang đứng bơ vơ kia. Cậu thấy nó đi lại khẽ rụt người lại nhưng lại bị nó nắm lấy vai.
Tay chân Ren Korusawa luống cuống gạt ra, nhưng căn bản sức của cậu là không đủ, mặt cậu trắng bệch. Tên này lớn hơn cậu 3 tuổi, cơ thể cũng phát triển hơn, cao hơn cậu khoảng chừng 20cm.
"Gặp Augustus M. Kimbersley thì tránh nó ra, mẹ con nó bị điên đấy, nhớ không?" Hôm nào Yukimira cũng rủ rỉ Ren nghe câu đó.
"Wha-... what you doing??!" Giọng nói chưa vỡ giọng của cậu ngượng nghịu và hoảng loạn. Vốn tiếng anh ít ỏi lại còn lắp bắp của cậu khiến Augustus cười khẩy... điệu bộ nhìn chẳng khác nào Rowyan, chắc là sẽ nói lí lẽ với cậu.
Bốp.
Cú đấm của Augustus giáng xuống mặt cậu.
Một cái.
Hai cái.
Rồi lại ba.
...
Cho đến khi Ren nằm bẹp dưới đất, cơ thể yếu ớt vốn đã chẳng chịu nổi mấy đòn, mặt cậu bầm dập bê bết máu từ mũi.
Nó đá vào người cậu, khựng lại nhìn chằm chằm cậu, một thứ chính thức được thêm vào nỗi sợ của Ren... cái lườm của Augustus M. Kimbersley.
Bỗng nó cúi sát xuống bóp cổ cậu, lực tay nó mạnh, lại còn có vết chai do tập chơi bắn súng từ bé, siết chặt lấy cổ cậu.
"N...no... you... stop.. ugh"
Cậu vùng vẫy, cho tới khi tưởng rằng mình sẽ đi theo Agnes vì đã cảm thấy phiền phức khi đã đến đây.
Tay Ren bấu chặt vào đôi bàn tay đang càng siết mạnh của Augustus. Mắt nó sồng sọc tia máu như thể mẹ nó chết là do cậu vậy... cũng một phần.
"お、お前なんか......き、気違いめ...し、死んだお前の母親と同じだ-" (Th-thằng tâm thần, như- con... ức... mẹ đã chết của mày...)
o mae nanka... ki, kichigai me? Nó nói gì vậy?
"Stop yapping" Augustus lại siết mạnh hơn chút.
"Let...let- me go."
Nó được quản gia kéo ra. Ông Millers - ông ngoại nó cũng đi tới.
Tay Augustus chỉ dính chút máu của cậu và đất bụi bắn lên tay khi đè cậu xuống à còn mấy vết cào sượt qua của Ren trên tay.
"Đừng làm như thế." ông Millers vừa nói vừa xoa nhẹ vết xước mờ trên tay nó, nó chỉ ậm ừ.
Ông nhẹ nhàng thế mà mẹ lại cần bố cứu à? Lần đầu tiên nó nghi ngờ nàng.
Ren cuối cùng cũng được thả, cậu ho sặc sụa, nước mắt ứa ra. Mặt lấm lem, đất cát, máu và mồ hôi nhễ nhại. Máu mũi cứ chảy thành dòng bẩn hết bộ âu phục vừa được Rowyan mua. Thứ nó lau đi đầu tiên là vết bẩn ở áo chứ không phải khuôn mặt bết bát của mình. Vì ấm ức mà nước mắt cứ chảy thành dòng.
Augustus lại lườm cậu một cái trước khi khinh khỉnh bỏ đi. Ren cứ nhìn mãi vào cái nốt ruồi ở khoé mắt trái đó.
母はあいつが狂ってるって言っただけだ... (Mẹ chỉ nói nó bị điên...)
Cậu xắn tay áo lên, rồi gạt đi phần máu mũi và vết nhớp nháp trên mặt, cố không làm cái áo bị bẩn thêm nữa nhưng nước mắt cứ rơi nhưng cậu cũng biết mình không xứng đáng khóc.
Rowyan đến trước mặt nó, vẫn ánh mắt đó.
Trịnh thượng.
"Đứng lên, đáng lẽ ta không nên đưa con đến đây."
"Bố..."
"Đừng gọi vậy ở đây."
Ren lầm lũi đứng dậy nước mắt đã cạn hết. Cậu giỏi nhìn sắc mặt người khác ngữ khí đó mười phần thì đến chín phần là sợ mất mặt rồi. À mà không phải sợ... Rowyan không có chữ sợ trong đời hắn, chỉ là ghét thôi.
Gió trời tháng Tư lại đổ cơn giông, Ren Korusawa được thay bộ phục trang mới rồi về, từ trong nhà nó lại nhìn theo xe của cậu.
"Đừng có cho nó đến gặp tôi." Nó lại gào lên với Rowyan.
Hắn không động tay với ai nhưng nhìn thằng ranh mang đặc trưng khuôn mặt của vợ hắn gào lên thô lỗ thế này, có phần chướng mắt.
Mấy năm qua đã nuôi nó thành cái dạng gì thế này?
...
Kể từ sau hôm đó, Augustus ngày nào cũng đến thăm mộ bà.
Sau đó thì một tuần một lần.
Sau đó nữa thì đúng ngày 16 mỗi tháng một lần.
...
Giờ giải lao, trường Blackwood Hall
"Mày biết tiếng nhật đúng không?"
"Ờm... ừm" Thằng nhóc bị hỏi đến ấm úng, đột nhiên tên Augustus M. Kimbersley lại bắt chuyện ai mà không biết tính nết nó.
"Từ 'kichigai me' ? nghĩa là gì?"
"Thằng điên..."
"Mày nói gì cơ?"
"Không.. ý tớ là từ đó thật sự nghĩa là 'thằng điên'!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co