Chương 1 : Schmidt
Một buổi sáng mơ màng ở dinh thự hẻo lánh . Như mọi ngày , cô hầu Handlich tháo vát làm hết việc nhà cho ông bà nhà Schmidt . Mọi thứ ban đầu bình thường với một cô hầu mới bước sang tuổi 17 , cái tuổi xuân xanh xinh đẹp . Cô có một đôi má hồng trên một làn da trong trẻo . Một đôi mắt của đêm đen , một cái mũi nhỏ xinh và một khuôn miệng không bao giờ cười . Đối với một nghệ sĩ tạc tượng , khuôn mặt cô vẫn chưa đủ sắc sảo để làm mẫu nhưng đủ để tả một thiếu nữ u sầu . Mái tóc đen được búi gọn gàng ở đằng sau , bàn tay luôn chạm nắng và công việc . Nắng soi rõ cái bàn tay của một thiếu nữ nhưng đầy vết thô ráp của một dân lao động . Theo những gì cô thấy , ông bà Schmidt không hòa thuận lắm . Hai ông bà luôn cãi vả , cô không bao giờ chứng kiến cả hai cãi nhau nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy tia lửa của hai người , cô luôn chắc chắn cả hai luôn bất hòa .
Ông Schmidt là một thương gia , là một người từ tầng lớp thượng lưu bay xuống trung lưu , ông ta luôn mơ về một khoản khắc thăng tiến , quay lại nấc thang mà ông đã ngã xuống . Mọi mơ tưởng ấy ông luôn nói với những người bạn thượng lưu của mình , rằng sau chuyến này , ông sẽ rực rỡ như thế nào . Ông dùng giấc mơ đó để lấy lí do mượn tiền của bạn bè , nhưng đâu ai biết , lão mượn tiền để chi cho cái bữa tiệc thượng lưu kia . Trên khuôn mặt của ông luôn để chỗ cho bộ ria mép được chải chuốt cẩn thận , được thoa sáp ong để giữ nếp . Mái tóc được chải chuốt cầu kì và thoa sáp nốt . Một bộ đồ sạch sẽ , được cô chuẩn bị kĩ càng . Đôi giày được đánh xi đen bóng . Nom ông ta như một quý ông chuẩn chỉnh .
Còn bà Schmidt , bà ấy đơn giản hơn nhiều . Bà trông như một người đàn bà có thể bắt gặp ở trên đồng điều bà trắng hơn đám đó nhiều . Mái tóc màu hạt dẻ , soăn nhẹ , bà có một đôi mắt nâu óng ánh , khuôn mặt hằn lên những vết tích của thời gian , bàn tay nhỏ , không mịn màng như thiếu nữ nhưng cũng ra dáng dấp của một bàn tay tiểu thư . Bà bỏ gần như tất cả , bà đuổi việc hai cô hầu trước và tuyển Handlich vì cô trẻ và không yêu cầu lương bổng quá nhiều . Bà không muốn giữ cái gì là thượng lưu nữa . Bà hay mắng chồng vì cái thói tiêu tiền quá trớn đó . Bà đã luôn bảo ông là bỏ đi cái danh cái mã hảo huyền đó đi , đó là thứ vô ích với tình hình tài chính của hai vợ chồng hiện tại .
Cô Hanlich là một con hầu chỉ biết việc nhà , ngủ dưới hầm và đồ ăn thừa từ chủ . Nói cô là con chuột nghèo hèn được nuôi trong dinh thự cũng chẳng sai . Nhưng con chuột này bay mùi cỏ , nó không thích cái mùi mồ hôi dơ dáy . Nó không cho phép mình mang cái mùi mồ hôi lao động đó . Phần vì bà chủ không thích , phần vì ông chủ hay kiểm tra mùi của cô .
Ông hay tiến tới ôm cô hầu của mình từ đằng sau . Ông ta luôn bị cô đẩy ra . Ông ta không quan tâm lắm . Ông ta luôn kể những ước mơ viễn vông với cô , kể luôn việc vợ ông phản đối ra sao . Ông không quan tâm cô hầu phản đối ông cỡ nào . Ông chỉ nghĩ cô đang ngại thôi . Ông nghĩ mình sẽ thuyết phục được cô nhanh thôi .
Handlich không thích đàn ông cứ kè kè sát sát mình , bất kì ai và bất cứ thằng đàn ông nào . Cô không phải điếm để đàn ông cứ tới mà mò mẫm , đồ biến thái . Cô không biết làm gì để tách mình với ông ta ra . Cô không biết phải làm gì . Hình như ông ta có nhân tình . Ban đêm , ông ta hay lẻn đi đâu đó . Nhà thổ hay chỗ nào đó , cô chả biết . Nhưng ông ta hay đi mỗi đêm . Gần như ngày nào cũng đi . Cô không hiểu tại sao ông ta lại đi với tần suất dày đặc như thế , không sợ lộ sao .
Đúng là lão không sợ lộ thật , vì vợ ông ta nghĩ cô nhân tình của ông ta là con chuột trong nhà . Handlich định đi ngủ , nhưng bị một bàn tay thô bạo kéo lên trên bếp . Bà Schmidt , bà ấy đang giận dữ , tay không ngừng tát cô :
- Đồ hầu gái lăng loàn , mày quyến rũ chồng tao bao lâu ?!
Handlich nước mắt lưng tròng , mếu máo:
- Không , con không bao giờ dám thưa bà , con không bao giờ làm thế . Một đứa ăn bám nhà bà sao lại phản bội sau lưng bà ...
- Câm ! Tao không cần mày giải thích . Mày phải khai ra ông ta ở đâu .
- Con không biết ...
- Mày nói dối : một cái tát vào mặt cô : Mày phải khai ra không mày chẳng còn được ở đây đâu .
Bị vả hai cái tát oan ức , cô cũng chẳng buồn bao che nữa .
- Ông ta , hức , có tình nhân ở nhà thổ . Con bắt gặp ông ta khi con qua đỡ đẻ ở đó .
- Hay nhỉ , mày đỡ đẻ ở đó hay mày lén lút ở đó !
- Con đỡ đẻ , hức : cô lau nước mắt : các tú bà ở đó làm chứng cho con .
- Mày nghĩ tao sẽ tin mày à : lại là một cái tát giáng trời .
- Bà , bà đừng đánh con . Con khai hết . Ông ta dúi tiền cho con để con không nói với bà .
- Mày nói thật ?
- Con đã nói hết rồi , hức , con cũng đã nói hết rồi , con bị oan , con không lén lút với ông ta , con không bao giờ lén lút với ông ta , con không ....
- Cút xuống hầm , tao không muốn nhìn thấy mặt chuột của mày nữa .
Con chuột nhỏ ấy lủi thủi quay về ổ , để bà chủ với cái lòng bực dọc trong người . Bà ta suy nghĩ về lời khai của con hầu . Bà không biết nó nói thật hay không . Nếu nó nói thật thì phải bắt nó dẫn đến tận cái nhà thổ ấy , phải đi cùng với một cảnh sát đạo đức để dẹp cái chỗ tàn phá và nhục mạ kia .
Đêm hôm sau , với cái danh quý bà trung lưu , bà cùng người hầu với hai cảnh sát đạo đức đi đến cái nhà thổ kia . Họ nhìn thấy ông Schmidt đang ôm hôn ai đó . Cảnh sát thấy nhìn cái cảnh xõa xồ ấy . Ông ta kêu tất cả lên đồn để thẩm vấn . Viên cảnh sát nhìn vào bà phu nhân và con hầu :
- Còn gì nữa không ?
- Còn : Handlich ngập ngừng : Ông ấy hay dúi tiền để con im miệng .
- Tiền ? : ông ta chồm người tới : bao nhiêu ?
- 2 - 3 Thealer hoặc 7-10 nếu ông ta vắng mặt nhiều ngày .
- Chúng tôi sẽ xử lý , cảm ơn các vị đã hợp tác , mời hai vị về . Còn ông Schmidt , chúng tôi cần nói chuyện với ông .
Hai người đàn bà bước đi trở về . Từ ngày đó trở đi , hai ông bà cãi nhau , luôn luôn là những lời mắng nhiếc qua lại . Những ngôn từ như kim đâm , giáo mác cứ qua lại mỗi ngày , không lúc nào ngớt . Đến cái mức ông Schmidt quên luôn việc ông đã dúi tiền cho Handlich để che dấu . Handlich đã trích một ít tiền từ việc đỡ đẻ ở nhà thổ để làm chứng . Nó không quan tâm việc lão có bắt nó vì làm chứng giả không , nó chỉ quan tâm là cái tên biến thái đó đã gần như hủy hoại danh dự . Có cần bám rễ ở đây thêm vài tháng nữa để đi chỗ khác . Với lại trong mấy tháng đó , lão cũng chẳng tới mò mẫm cô vì ông ta biết rằng cái con hầu chuột nhắt trước mặt đã khiến ông mất tiền và mất luôn danh dự .
Một tuần sau đó , đó là đêm thứ sáu , tại thư phòng của ông Schmidt . Ông Schmidt đã đánh một phát rất mạnh vào đầu bà chủ . Bà ấy vỡ đầu và chết tươi sau đó . Ông ta không muốn giết bà ta , ông ta chỉ muốn dọa thôi , không ngờ cái đầu của ả vợ lại yếu đến thế . Ông đã giết chết một mạng người , giờ mà thú nhận thì lão chẳng còn mặt mũi nào nữa . Ông tiến tới nhìn cái vết thương từ thái dương ấy . Ông không biết làm gì cả , ông để đó đến sáng mai . Con hầu sáng hôm sau bước vào dọn dẹp chỉ để thấy một cái xác người trên sàn và một người đàn ông trên ghế bành . Ông ta đang suy tư , ông ta không biết mình vừa làm cái gì , giờ ông ta thấy hối hận , hối hận không nguôi . Ông nhìn cái sinh vật hạ đẳng trước mắt , ông không biết nó có tính đâm sau lưng ông không . Ông hỏi nó :
- Mày , có tính tố cáo tao không ?
- Không : nó run rấy : con không bao giờ .
- Mày có cần tiền để im mồm không ?
- Không , con sẽ giúp ông dọn dẹp , con cần sống .
Nhìn cái vẻ run rẩy của cô hầu hay từ chối thân mật với ông . Ông thấy mình đã khuất phục cô bằng nỗi sợ cái chết . Ông khoái chí thì có nhưng sợ hãi trước những gì mình làm cũng có . Ông không biết làm gì với cái xác . Ông sai người hầu tắm xác bà và giữ bà luôn sạch sẽ . Còn Handlich , Handlich thấy đây là một gã điên . Có khi gã sẽ giết cô nếu cô làm hỏng cái xác . Nếu cô có bỏ chạy đột ngột thì làm sao cô có thể lấy đóng tiền mà mình tích góp cả đời đi theo mà không bỏ mạng được . Cô nên giấu nó ở đâu đó trước khi lão xem cô là thứ cần phải bị giết . Có nên gửi ai không . Không , ai ở đây cũng thế , có khi bọn họ sẽ lấy cái số tiền nho nhỏ của cô mất . Hay là chôn ở dưới góc cây hay treo nó lên cây , ai đó tìm thấy thì sao . Phải tìm một chỗ khác , chỗ nào nhỉ , nếu lúc nào kè kè thì nó có khi rơi mất mà cô cũng chẳng biết . Hừm , cô nên giấu nó ở đâu để khi thoát khỏi dinh thự là có thể lấy nó đi luôn mà không sợ mất . Ừm chuồng ngựa , nếu là chuồng ngựa thì cô có nên lấy cắp con ngựa luôn không , dù gì bán nó cũng được một khối tiền . Con ngựa nhà Schmidt ai cưỡi cũng được , kể cả cô , nhưng nó có phi nước đại được hay không là chuyện khác . Phải thử mới biết . Thế là mỗi đêm , cô thử cưỡi cái con ngựa đó . Con ngựa ấy tuy hiền nhưng bắt nó phi nước đại thì hơi khó . Cô cố bắt chước dáng vẻ của ông chủ khi cưỡi ngựa . Nó đủ nhanh để chạy trốn , con ngựa này không khác gì con lợn ăn tạp , ai cưỡi cũng được . Hà hà , vậy giấu tiền ở dưới yên ngựa cũng được . Vậy là cô yên tâm được rồi . Hà hà .
Cô cứ làm một cô hầu dễ dạy bảo thêm một tuần nữa , nhưng có lẽ ông chủ muốn cô chạy trốn khỏi gã sớm hơn dự định .
Người vợ đã qua đời của gã đang phân hủy . Hắn không muốn nhìn ả đàn bà trước mặt trông kinh khủng như thê . Hắn đã cố để nó không quá kinh tởm , nhưng nó vẫn bốc mùi và tởm lợm kinh khủng . Lớp da nhợt nhạt , trương phồng lên , những mảng tím nổi lên thành mảng . Mùi xác không thể bị lấp bởi mùi nến sáp ong và nước hoa . Khuôn mặt tử thi không thể che bằng phấn hồng . Bộ đồ lộng lẫy ấy không bọc được một bông hoa héo bị úng nước . Hắn không thích nó trông như thế , hắn muốn thay đổi , nhưng hắn cần nguyên liệu để thay thế . Hắn tìm ở đâu đây . Con hầu , đúng rồi , con hầu chuột nhắt hạ đẳng đó , cuối cùng nó cũng có ích . Mình sẽ lột da và đắp lên người ả . Cái làn da trong đó là hoàn hảo để đắp lên . Hắn sẽ lột da nó trong đêm . Nhưng liệu cái làn da đó có rách toang khi ông lột nó không , nó là một thứ mỏng manh dễ vỡ . Cần nên cẩn thận . Hắn muốn một lớp da hoàn hảo , nên bắt đầu từ đâu . Sống lưng , mổ dọc theo sống lưng , tiếp đến lấy con dao nhỏ hơn để tách thịt . Hắn nhìn Handlich mổ con súc vật trước mắt , ghi nhớ từng động tác của cô . Ông đang học cái cách cô xử lý một con vật .
Handlich , thấy bất an . Cô không hiểu tại sao cô lại bất an như thế . Cô không biết nên làm gì để ngắt nó . Ông chủ luôn nhìn cô từ phía xa , không vì lý do gì , cô luôn cảnh giác luôn nhìn đằng sau lưng . Cô đứng trong căn bếp một mình , kiểm tra lại mọi thứ , hình như thiếu một con dao phây .Một thân người bước đi lặng lẽ ở đằng sau . Tay gã cầm một thứ sáng loáng . Gã sẽ khứa một đường thật gọn ngay cổ , nó sẽ không có cơ hội chạy trốn . Nhưng , chuột nhắt là chuột nhắt . Hắn chỉ cắt phăng đi mái tóc của cái con chuột nhắt đó . Chuột nó cũng có răng , nó cũng sẽ cắn người . Con hầu chộp lấy con dao , đâm thẳng vào mắt hắn . Hắn đau đớn ôm mặt . Cô chạy thẳng ra chuồng ngựa . Phi thẳng ngay trong đêm cùng túi tiền trên yên ngựa . Cô đã thoát cái tên điên đó . Hừ , hắn quả là một tên điên , biết thế cô đã chạy trốn trong cái đêm hắn đã giết vợ . Cô phi ngựa nước đại , bỏ mặt cái dinh thự chết chóc đó . Bỏ hết tất cả trách nhiệm với hai ông bà Schmidt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co