Truyen3h.Co

em từng ước

Bức thứ 301

jjutinn

22/2/2026

Gửi Juhoon muôn ngàn thương yêu,

Em nhớ có mấy lần anh cầm cuốn "the art of loving" của Erich Fromm, em muốn hỏi liệu anh đã hiểu được tình yêu rốt cuộc là gì chưa?

Juhoon có nhớ khoảng thời gian anh luyện tập đến tận tang tảng sáng, người nhễ nhại mồ hôi, đôi chân không còn trụ vững nữa, anh cứ để mặc thân mình muốn trượt tới đâu thì tới. Những lúc đó nhìn Juhoon thật đẹp, thật kiều diễm, thật xa vời, đồng thời cũng khiến em xót xa vô ngần. Em quan sát anh bằng vài cái liếc mắt thoáng qua vụng về, em cười tươi và cố gắng làm những điều ngốc nghếch, mỗi lần như thế, Juhoon đều sẽ mỉm cười, dù là cười lớn hay nhếch môi, với Ahn Keonho này mà nói, thật quý hơn ngàn vàng. Biết rằng khoảng thời gian thực tập ngắn nhất nhóm chính là lời khẳng định chắc chắn nhất về tài năng và thiên phú của anh, nhưng việc mỗi ngày đều được thấy Kim Juhoon nỗ lực không biết mệt mỏi, em thực sự không bao giờ hết ngạc nhiên về anh. Năm nay em 17 tuổi rồi, có lẽ em đang dần hiểu được cảm giác của anh lúc anh 17 tuổi, những âu lo, những trăn trở, kể cả là những thay đổi tự nhiên mà bản thân ta không thể nào điều khiển được. Thế mà em chưa từng được nghe Juhoon nói về những điều ấy. Em giận lắm, nhưng lấy tư cách gì để mà giận anh đây, nên em giận bản thân mình chưa đủ tốt, cách quan tâm còn quá lạ lẫm.

Juhoon từng nói với em việc tặng quà cho ai đó cũng đủ để khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc rồi, anh nói vậy là để an ủi em phải không. Câu hỏi mà mãi tới hôm đó em mới có dũng khí để hỏi, cuối cùng được anh giải quyết nhẹ nhàng hết sức có thể. Thực ra em giữ trong lòng nhiều chuyện, mà em nghĩ ai trong chúng mình cũng thế cả, đều yêu, mà yêu thì tức là không ngừng lo lắng về một hoặc nhiều điều gì đó. Có vài chuyện, cái nông nổi đẩy em đi trước, rồi sau này em cứ suy nghĩ mãi; nên em thật lòng không mong mình sẽ có trải nghiệm như vậy với những người quan trọng trong đời, thế mà Kim Juhoon, em đã làm thế với anh. Đúng là công ty có mở lời, em chấp nhận và tiếp cận anh, sau khi biết chuyện và sau chừng ấy thời gian ta tiếp xúc, anh có còn cho rằng em là người tốt không? Em đã dằn vặt rất nhiều.

Trân quý của em,
Từ lần đầu gặp gỡ, đôi mắt trong trẻo ngây ngô của anh cứ nhìn em như thể em là đấng cứu thế, mỗi khi nhớ lại em đều thấy buồn cười và có chút tự hào, thì ra trong mắt anh, em cũng được đấy chứ. Dẫu còn nhiều day dứt nhưng kí ức ngày hôm đó rất quý giá đối với em. Lúc em mở lời, anh đã nhìn em chăm chú, tập trung nghe em nói dù chẳng mấy lời quan trọng được thốt ra, em ước gì mình có thể ngưng đọng khoảnh khắc ấy vì đời này Ahn Keonho chưa gặp ai nhìn em cuốn hút tới vậy. Dù chỉ vài giây thôi anh gần như đã hớp hồn em, tới khi anh cất tiếng và tặng quà cho em thì em đã tự khẳng định rằng tình đầu của em mang tên Kim Juhoon.

Ta sống trong một thời đại cởi mở, xã hội xoay chuyển không ngừng, và chuyện hai người yêu nhau thì không bao giờ là sai, thế nhưng việc một người con trai rung động với một người con trai thì vẫn chưa thật sự được xem là "bình thường". Điều ấy làm em băn khoăn suốt cả buổi tối. Vốn dĩ em dễ ngủ, nhưng hôm đó seonghyeon phải qua hỏi em có chuyện gì, cậu ấy nói với em là cậu ấy cũng chưa trải nghiệm yêu đương bao giờ nên không thể cho lời khuyên đích xác nhưng có một điều cậu ấy biết và em cũng rất tin, đó là chuyện hai người yêu nhau thì không có gì sai. Thực ra cái em trăn trở nó xa hơn nhiều, vượt lên cả định kiến, là làm thế nào anh thôi không xem em là "một đứa em trai kì lạ" nữa, mà nhìn nhận em như là một người đàn ông, thừa sức đứng về phía anh cả đời.

Yêu của em,
Đặt bút viết những dòng này, em có chút gì đó mong cho tay mình dừng lại được, mong cho chân mình có thể tìm tới anh, mong cho miệng mình có thể nói từng lời rành rọt cho anh nghe, và hơn hết là mong cho tình cảm này được đáp lại.

Em là một thằng con trai, em cũng có ham muốn đối với người em yêu, nhưng vì đó là anh nên em phải học cách giấu kĩ hơn. Có vài lần em gần như mất kiểm soát, thái độ có đôi chút vồ vập, hoặc biểu cảm khuôn mặt khác lạ, không biết là may mắn hay xui xẻo, anh chưa từng nhìn em lấy một lần nên không phát hiện ra. Thậm chí có nhiều lúc em còn ồn ào và tác động trực tiếp tới anh, chỉ mong anh chú ý tới em một chút, Kim Juhoon, anh có thể nào chú ý tới em mãi và nhìn em mãi được không? Có lẽ anh ý thức rõ anh đẹp đến nhường nào nhỉ, vì cách anh chụp ảnh khiến cho em không thể nào ngồi yên nổi. Đôi môi ấy.... em thật lòng muốn hỏi anh có phải đôi môi anh rất ngọt không? Có phải khoang miệng anh, lưỡi của anh cũng đều rất ngọt không? Thi thoảng nghĩ tới việc đó khiến em đỏ mặt mãi, em cứ tưởng tượng ra ngày anh loạn hơi thở trong nụ hôn của em, ngày đó liệu sẽ đến phải không?

Juhoon à,
Anh có nghĩ gì về em không?

Ký tên,
Của anh, Ahn Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co