Truyen3h.Co

Em và Anh Ấy

Phần 4: Say

mayanguyen1603

Lần này Taehyung trở lại Seoul với tâm trạng khá hơn, mỗi sáng cậu ấy vẫn đứng chờ Jungkook đi học trước trạm xe bus. Còn Jungkook tâm trạng cậu thực sự tệ ngày càng tệ hơn. Cậu chưa biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào, cậu tự dằn vặt bản thân mình cùng với việc lãng tránh gặp gỡ tất cả mọi người.
Trước sân trường, Jungkook và Taehyung đang đi cùng nhau, suốt quảng đường đến trường, thậm chí là ngồi cùng 1 xe bus, nhưng cả 2 chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Grachow bước lên đi cùng nhịp với bọn họ.
- Chào buổi sáng Jungkook, chào anh Taehyung!
- Chào em!
Taehyung chào lại, còn Jungkook chỉ mĩm cười.
- Jungkook! Cậu đã nhận được thiệp mời sinh nhật của mình chưa?... à.. ý mình là hôm trước mình định trực tiếp đưa cho cậu nhưng Jimin bảo cậu đi ra ngoài...
- Mình nhận được rồi
- Vậy tối nay cậu đến nhé. - Cả anh Taehyung nữa ạ. *Grachow quay sang phía Taehyung*
- Anh cũng được mời nữa à?
- Dạ có chứ ạ. Tiệc sinh nhật em có mặt anh là vinh hạnh của em.
Nghe xong Taehyung bật cười thành tiếng, cậu ấy đút 2 tay vào túi quần vừa đi vừa đáp lại bằng 1 chất giọng trầm ấm.
- Anh nhất định sẽ đến.
Jungkook cảm giác nhói lên trong lòng 1 cú đau đớn. Chính cậu còn không nhận ra nó xuất phát từ đâu và cảm giác khó chịu cộng thêm phần ganh tỵ khiến cậu không kiềm chế được cái chau mài. Cái giọng điệu kia của Taehyung trước đây chỉ dành cho cậu, tại sao bây giờ lại ban cho cô gái không thân thiết trước mặt? Cậu ước gì cậu có thể ném cô gái đang đi bên cạnh cậu vào một nơi nào đó cho khuất khỏi mắt nhìn của mình và ai kia.
- Còn cậu? Jungkook, cậu sẽ đến sinh nhật mình chứ?
- Ừm... mình đã nhận thiệp của cậu rồi mà.
- Thế thì tuyệt quá. Năm nay chắc chắn sẽ là một năm sinh nhật đáng nhớ nhất của mình.
- Cậu không định về lớp mình sao?
Jungkook hỏi Grachow sau khi nghe cô bé đang có vẻ muốn bắt thêm chuyện với cả 2 người. Taehyung nghe vậy liếm nhẹ môi rồi sau đó cũng bảo sẽ rẽ lối khác để vào lớp.
- Àhh.. hì hì! Vậy mình về lớp đây. Hẹn gặp lại cậu tối nay nhé.
Grachow nhìn Jungkook, nháy 1 bên mắt tỏ ra dễ thương. Sau khi quay mặt về hướng khác, Jungkook lầm bầm trong miệng "Làm gì vậy trời?"
—————————-
Cả ngày ở Trường cậu đã cố gắng trốn tránh tất cả mọi người, cậu muốn một mình vào thời gian này, với bộn bề cảm xúc khác lạ của chính mình, cậu viện lý do mình sắp có bài kiểm tra quan trọng nên không có tâm trạng. Thật là ngu ngốc khi buổi sáng cậu hứa đến dự sinh nhật Grachow, lúc đó chỉ theo quán tính mà cậu đồng ý, vì Taehyung cũng đi nên cậu cũng muốn đi. Giờ suy nghĩ lại thì thật là.. bản thân mình đã hết thuốc chữa. Cậu thở dài, đứng dậy mở tủ chọn bộ quần áo. Cậu làm sao có thể ăn mặc xuề xoà.
Đi bằng Taxi qua nơi tổ chức sinh nhật, vì cậu báo có việc nên sẽ qua trể 1 tiếng. Cậu dự định sẽ không ở lại lâu vì ngại sẽ chạm mặt mọi người, lúc đó không khí sẽ trở nên vô cùng ký quái. Bởi vì gia đình Grachow thuộc tầng lớp khá giả nên địa điểm tổ chức sinh nhật cũng vô cùng hoành tráng và bắt mắt, "Có vẻ đây là một cô tiểu thư được cưng chiều đây mà" - Jungkook thầm nghĩ.
Cậu bước vào sảnh, bên ngoài còn có Lễ tân đón khách và dẫn đường vô cùng chuyên nghiệp. Cậu có mang quà theo, đó là một món quà đơn giản, cậu chẳng biết nhu cầu của con gái họ thích gì, có lần cậu nghe được mẹ cậu yêu cầu bố cậu phải mua tặng bằng được 1 chiếc khăn choàng,thế là cậu cũng qua loa mua đại một chiếc để làm quà cho buổi tiệc hôm nay.
Không khí đúng là choáng ngợp như cậu nghĩ, có rất nhiều thành phần khách khác nhau, có cả doanh nhân bạn bè của bố mẹ Grachow, giáo viên trong trường, còn có cả thầy hiệu trưởng đến dự. Jungkook sau khi bước vào 1 ý nghĩ trong đầu cậu ngay lúc này là chỉ muốn quay đầu bỏ về. Chưa kịp hành động, có một người từ phía sau đi lên, chạm vào vai cậu. Là Taehyung
- Jungkookie cũng vừa mới đến hả?
Jungkook giật mình. Cậu "Ahh" lên một tiếng làm anh lễ tân đứng bên cạnh cũng giật thót người theo.
- Sao giật mình? Em đang nghĩ gì vậy?
Jungkook lấy tay vuốt ngực xong thở nhẹ, cậu nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống: "Thật là điên rồ mà, làm gì mặc bộ quần áo đẹp như vậy, còn cái khuôn mặt kia nữa? Ai cho anh mang khuôn mặt đẹp trai như vầy đến nơi đông người như thế này? Anh muốn ai cũng nhìn thấy anh đẹp trai à?..?"
- Em sao vậy? Trên người anh có gì à? Hay quần áo anh trông không ổn?
- Không có.
Cậu nói xong thì đanh đá quay mặt chổ khác.
Taehyung đang đút 2 tay vào túi quần sau khi thấy thái độ của Jungkook, cậu ấy rút 1 tay ra đặt lên vai Jungkook.
- Em đang giận anh gì sao? Hay nếu em không thích vào, anh và em cùng về.
- Em sẽ vào.
- Vậy thì cùng vào thôi.
Sau đó Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook kéo cậu vào bên trong buổi tiệc. Bước qua vài bàn được phân chia theo từng khu vực, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy được đồng đội. Bạn cùng lớp, cùng trường.
Trong khi mọi người khu vực bên dãy người lớn dùng đồ uống có cồn thì bên này tất cả các bạn đồng trang lứa, bạn bè hoặc tiền bối đều được sắp xếp dùng riêng 1 loại nước uống không cồn. Nhìn chung bọn họ đều dưới 18 tuổi.
- Hi mọi người, thật sự cám ơn mọi người hôm nay đã có mặt. Mình thấy hạnh phúc lắm.
- Chào em! Sinh nhật vui vẻ nhé *Jhope*
- Chúc mừng sinh nhật em *Suga*
- Happy Birthday, all the best for you *Namjoon*
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ *Jimin*
- Sinh nhật vui vẻ, em là nhân vật chính của hôm nay. Hãy xinh đẹp nhất có thể nhé  *Taehung*
- Sinh nhật vui vẻ!!!!!
Jungkook là người chúc sau cùng trong nhóm, cậu vừa chúc vừa liếc qua Taehyung một khoảnh khắc thật nhanh. Taehyung chau mài khó hiểu.
*Cái tên Taehyung này từ lúc nào mà hắn ta giỏi mồm thế không biết, hắn ta định cho tất cả mọi người đều biết hắn ta vừa đẹp trai lại còn dẽo miệng hay sao?*.
- Em đi toilet.
Cậu định đi toilet xong thì sẽ bỏ về luôn sau đó, không khí quá ngột ngạt với cậu. Những lời lẽ ngọt ngào của Taehyung dành cho người khác khiến cậu vô cùng khó chịu trong lòng, cậu không muốn người khác nhìn thấy được cậu bại trận với cảm xúc của bản thân mình.
Cậu đi qua 1 dãi bàn chất đầy nước uống. Cậu tiện tại vớ 1 ly nước màu nâu, phía dưới có ghi phần giới thiệu tên của ly nước là "Long Island Ice Tae".
- Cái gì "Tae" nhỉ? Tae có nghĩa là "trà"? Sinh nhật sang trọng mà cũng đãi trà hay sao nhỉ?.. *cậu bĩu môi nghiêng đầu.* - Thôi mặc kệ, chắc là trà của người giàu. Uống cho bằng tiền và công đi sinh nhật cái rồi hãy về cũng không muộn.
Cậu cầm ly lên nốc một hơi thật ngon lành, hết ly cậu còn liếm liếm môi.
- Trà hơi đắng nhỉ. Mà cũng ngon, thôi làm thêm ly nữa rồi về.
Cậu liền một hơi uống sạch ly thứ 2. Đặt ly xuống, đầu óc cậu bổng nhiên choáng ván.
- Có độc.. - *sao mặt mình nóng vậy? Còn chóng mặt quá.. nhất định là có độc. Bị ngộ độc rồi. Nhà bố mẹ Grachow có tiền như vậy, chắc chắn có người đang đầu độc, hãm hại...*
Mặt cậu càng ngày càng nóng bừng lên. Cậu không còn đứng vững được nữa. Cậu với tay gọi phục vụ. Dường như thấy 1 vị khách không ổn, một anh phục vụ chạy đến đỡ lấy vội:
- Quý khách ơi, anh bị làm sao vậy ạ?
- Em... uống trà xong, lý trà này...
- Quý khách, có lẽ anh đã say rồi.
- What?? Say ư??
Ngay lúc này có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ biết được cảm giác mình say sẽ như thế nào nếu anh không vội thốt ra chữ "What?"
- Trời ơi, mình vừa nói tiếng anh ư? Mình say sao??
- Quý khách, bàn anh ở khu vực nào? Tôi sẽ dìu anh qua đó. Hay anh có muốn đi lên tầng trên khách sạn nghỉ ngơi không ạ?
- Không, em muốn về, anh dìu em ra cửa. Bố mẹ mà biết em uống say, chắc sẽ giết em mất.
Cậu mếu máo, tại sao cậu lại đáng thương đến như vậy, cậu vừa uống trà cơ mà. Tại sao trà lại làm cho người ta say?
- Nhưng mà cái đó là trà mà phải không ạ?
- Dạ, đây là Long Island Ice Tae, là một loại cocktail. Trong cocktail có rượu thưa quý khách.
- Cái gì?? Có rượu??? Em vẫn còn là học sinh đấy ạ. Chết mất, em khó chịu quá... anh giúp em, làm ơn dìu em ra cửa. Em muốn về. Em sẽ gọi cho mẹ em đến đón.
Cậu vừa loạng choạng bước đi bên cạnh anh phục vụ, vừa móc điện thoại ra khóc lóc với đầu dây bên kia.
- Mẹ ơi, cứu con với... con say rồi.. cứu con...
Không biết bên đó mẹ Jungkook đã nói gì nhưng bên này cậu cứ không ngừng kêu cứu. Bảo khó chịu, muốn nôn, muốn về nhà.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Taehyung lấy tay đỡ 1 bên còn lại của Jungkook. Anh phục vụ thấy Taehyung liền kể lại đầu đuôi cho cậu ấy hiểu. Taehyung nghe xong liền nói với anh phục vụ bằng giọng điệu trấn an.
- Không sao đâu ạ, cậu ấy là em của em. Em sẽ đưa cậu ấy về. Thật ngại quá, bọn em vẫn còn là học sinh, nên nếu đã uống nhầm thức uống có cồn thì bọn em xin phép về trước để tránh ảnh hưởng đến mọi người ạ.
- Vậy cũng được.
Taehyung giật lấy điện thoại của Jungkook rồi sau đó nói chuyện với người ở đầu dây bên kia:
- Là con Taehyung đây ạ, cô không cần lo lắng. Con sẽ đưa em ấy về nhà an toàn.... - Dạ, là em ấy uống nhầm đồ uống có cồn thôi ạ.... - Dạ! Cô cứ yên tâm, con đang đón xe về nhà cùng Jungkook đây. - Dạ! - Dạ! - Dạ, chào cô.
Ngắt cuộc gọi Taehyung bỏ luôn điện thoại của Jungkook vào túi quần của mình. Cậu ấy dìu Jungkook ra đến cửa thì Jungkook dường như không còn đứng vững được nữa. Cậu ngã nhào ra phía trước. Taehyung vội vàng đỡ lấy
- Sao thế này, cố gắng chờ anh bắt xe taxi.
- Sao anh lại ở đây? Anh ở đây làm gì??
- Em hỏi gì vậy? Anh đứa em về.
- Ai cần anh đưa?? Sao anh không vào với Grachow đi. Ai cần anh đưa về?
Cậu vùng vẫy, cậu cố đứng vững lắm nhưng mà thế giới xung quanh cậu như đảo lộn hết cả lên. Ruột gan cậu cồn cào, chúng nó đang có một cuộc chiến tranh mãnh liệt trong cơ thể cậu.
- Mấy hôm nay em sao vậy? Anh đã làm gì có lỗi với em?
Vừa nói chuyện, vừa đỡ Jungkook, tay còn lại cậu ấy ra sức vẫy taxi. Nhưng dù xe có qua lại đông nghẹt thì chẳng có một chiếc taxi nào hồi đáp tính hiệu của Taehyung.
-....
- Ai cần anh chứ. Tự em có thể về được!
- Anh sẽ đưa em về. Vốn dĩ anh cũng không thích ở lại nơi đó.
-... Oẹ... oẹ..
Jungkook gục xuống đường nôn khan. Cậu đã ăn gì đâu. Định đi toilet ra thì uống 1 ít nước giải khát, tìm ăn một ít gì đó dằn bụng rồi mới ra về. Ai mà ngờ được cớ sự lại thành ra thế này...
Taehyung cởi áo khoát mình ra, choàng lên vai Jungkook, sau đó dùng chính tay mình lau miệng cho cậu. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, có một chiếc taxi đổ lại cạnh 2 người. Anh tài xế trông thấy có người say sỉn thì vội vàng xuống xe mở cửa sau cho khách.
- Say à?
- Dạ vâng ạ! Cám ơn chú.
- Trời ơi, trông 2 đứa còn nhỏ thế này. Chắc vẫn là học sinh phải không?
- Dạ...
- Không cần giấu, chú chở khá nhiều khách như bọn cháu rồi. Thôi lên xe đi.
Taehyung cực lắm mới nhét được Jungkook vào xe, ban đầu cậu ấy định ra ngồi ghế trước, nhưng trong chớp mắt Taehyung lại thay đổi, vội vàng mở cửa sau phóng lên xe. Cậu ấy đỡ đầu Jungkook nằm lên đùi mình, sau đó móc điện thoại ra gọi
- Jungkook uống nhầm nước có cồn, bị say nên mình đưa em ấy về trước. Các cậu ở lại chơi vui nhé.
Bên đầu kia điện thoại nói gì đó, Taehyung ừ ừ mấy tiếng rồi tắt máy. Quan sát Jungkook đang kê đầu trên đùi mình, trong xe taxi, ánh đèn đường xen lẫn màn đêm, bất giác cậu ấy mĩm cười nhẹ.
————————
Taehyung dìu Jungkook xuống xe, lúc này cậu dường như đã tỉnh hơn được một phần. Cậu đẩy tay Taehyung ra rồi nói:
- Em tự đi được. Em cám ơn anh đã đưa em về, anh về nhà đi.
Taehyung không trả lời Jungkook vì còn đang bận bịu thanh toán tiền taxi. Jungkook liền quay đầu bỏ đi một mạch. *Cái đồ đáng ghét, còn không thèm trả lời mình. Taehyung, anh được lắm. Em ghét anh.*
- Anh đưa em về. Anh đã hứa với cô rồi, làm sao anh có thể để em về 1 mình.
Taehyung vì sợ Jungkook còn say nên cậu ấy vội đưa tay níu lấy tay Jungkook.
- Đã nói là anh buông ra mà. Sao anh không ở lại tiệc sinh nhật đi.
- Em đang làm sao vậy? Mấy hôm nay em cứ như vậy với anh là như thế nào? Anh đã làm gì sai?
- ....
Phải? Taehyung đã làm gì sai với cậu? Taehyung vừa mất bố mẹ. Cậu ấy đã chưa đủ thê lương hay sao? Jungkook đứng im, gục đầu. Có lẽ vì có cồn trong người nên cơ thể cậu cũng trở nên khác hơn, mềm yếu và dễ xúc động. Nước mắt cậu từng giọt, từng giọt rơi xuống mũi giày.
- Jungkook! Em làm sao? Đừng khiến anh bận lòng thêm vì em có được không?
-....
- Em nói gì đó đi. Em sẵn sàng nghe đây.
- ....
- Em không nói, cả 2 sẽ đứng đây đến sáng mất. Ngoan nào, đừng khóc.
Taehyung kéo mặt Jungkook lên, dùng từng ngón tay thon dài lau nước mắt trên má cậu.
- Taehyungie..
- Anh nghe đây!
- Thật ra, anh không làm gì sai. Em mới là người sai.
- Chuyện như thế nào? Em phải nói rõ..
- Không, em muốn về nhà.
Càng nói, cậu càng không thể ngừng khóc. Taehyung thấy thế vội vàng ôm Jungkook an ủi.
- Thôi được rồi, không nói thì không nói. Nếu khi nào muốn nói, cứ nói cho anh nghe. Không được giấu 1 mình. Biết không?
- Sao anh lại tốt với em như vậy? Sao ai anh ngont ngào như vậy? Với anh, em có khác gì những người kia hay không? Em có đặc biệt hơn họ hay không?
- Dĩ nhiên rồi, Jungkookie là em của anh mà.
Jungkook nghe xong bất ngờ đẩy Taehyung ra xa. Cậu nhìn Taehyung bằng ánh mắt quyết đoán *Hôm nay, không nói thẳng hôm nay. Thà nhận lấy cái kết đắng, còn hơn ôm tương tư rồi sau đó mất ngủ dài hạn*.
- Em không muốn là em của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co