Rượu
Cứ ngỡ men cay chuốc thân,
Mà đâu rượu đắng, lòng dại em thôi.
Rượu còn đây, chén còn đầy,
Người đi khuất nẻo, đắng cay tháng ngày.
Ngỡ mình say chén hao gầy,
Chỉ thêm tỉnh giấc, chạnh lòng nhớ thương.
Người đi, mây khói lưng chừng,
Mắt em dại cả tơ lòng vấn vương.
---
Anh à, em đã uống rất nhiều.
Chén này em gọi là nhớ, chén kia em gọi là thương. Rượu trượt trên môi, chạm nhẹ rồi bỏng rát cổ họng, từ từ thấm vào từng nhịp tim - đặc quánh và đắng nghét, nuốt xuống thì xót, chẳng nuốt lại nghẹn lòng. Em uống mãi, uống đến nỗi chẳng còn phân biệt nổi đâu là hơi men say, đâu là mình. Chỉ biết cạn đi rồi lại rót đầy, như thể chỉ cần ngừng tay một khắc, nỗi nhớ sẽ ập về cuốn phăng em vào cõi nhớ thương không tên.
Anh à, rượu ấy em uống một mình. Nhớ ấy em giữ một mình. Thương ấy em ôm một mình.
---
Em uống cạn cả thanh xuân để trả cho một mối tình. Thanh xuân dài bao nhiêu, em uống hết bấy nhiêu.
Chén cuối, em chẳng còn khẩn cầu anh quay lại nữa. Em chỉ mong đôi mắt này thôi dại khờ, mong trái tim thôi rỉ máu mỗi đêm về khuya, chỉ mong những lần sau nâng chén, em chẳng còn thấy bóng anh lẫn trong từng giọt đắng.
Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cả.
Đêm nào em cũng tự nhủ đây là chén cuối. Đêm nào em cũng thề với lòng rằng mai sẽ thôi. Rồi đêm nào cũng thất hứa.
---
Thêm một chén nữa nhé anh.
Dù anh chẳng thể ngồi bên em trong đêm vắng, chẳng thể nâng ly cùng em dưới ánh trăng tàn. Em uống thay cho cả hai - cho cả cái thuở chúng mình còn là chúng mình, cho cả những dang dở người bỏ lại sau lưng.
Em uống đấy, anh ạ. Uống một mình. Nhớ một mình. Thương một mình. Và có lẽ, cũng sẽ sống một mình cho đến tận cùng của những ngày tháng dài vô tận này.
Cạn chén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co