Truyen3h.Co

EM VÀ ANH

[8] Điểm

clementide

Choco chán nản đi về với con điểm tám trong tay. Nếu so với các bạn trong lớp thì điểm cậu rất cao nhưng đối với anh lại thấp. Chỉ con điểm tám anh cũng sẽ phạt cậu. Cậu biết anh muốn tốt cho cậu nhưng nó quá khó đi, cậu không thông minh như người ta, không làm được như họ. Cái thang điểm của anh trước giờ cậu không phục. Đối với anh, điểm của cậu chưa bao giờ cao...
___________
-Choco, hôm nay trả bài kiểm tra một tiết toán phải không?

-Đâu có đâu anh, cô nói tuần sau lận.

Cậu có quyết định rồi, để tồn tại lâu hơn cậu quyết định sẽ nói dối. Anh sẽ chẳng biết đâu, cậu học phải anh học đâu mà anh biết.

-Anh điện cô.

-Đừng mà, em nói thật đó cô quên bài nên không phát nên mới...nên mới trễ thêm một tuần đó ạ!

-Anh không tin, yên đó để anh gọi.

Thiên Tử không từ bỏ. Mở điện thoại tìm số của cô chủ nhiệm, Choco ôm lấy anh, nước mắt tự nhiên rơi ra.

-Anh đừng mà...hức...em nói thật...hức...nói thật mà

Anh không nghe, tìm nãy giờ không thấy số chủ nhiệm đâu nhỉ?

-Đọc số cô.

-Không mà...huhu em nói thật mà, anh tin em đi

-Ai làm gì mà khóc, đọc số nhanh lên.

-Em không biết...hức...không biết số nhưng mà...nhưng mà...

Anh tìm được rồi.

[Alo?]

[Hôm nay lớp Tử Lẫm trả bài kiểm tra phải không ạ?]

[Ừ, thằng bé đạt điểm 8 cao lắm đó. Mà, mày đừng nói kiểu đó thấy ghê quá à]

Anh tắt điện thoại, trừng mắt với cậu. Choco càng sợ càng khóc lớn, cậu ôm cánh tay anh chặt lắm. Thiên Tử là nghe điểm mà nổi giận liền đem cả người cậu đứng trước mặt mình.

-Em xin lỗi...hức...xin lỗi

-Nín ngay. Hôm nay còn dám nói dối anh, anh không gọi thì em không nói. Anh chiều em quá rồi phải không?

-Không có...hức...em sợ, sợ anh đánh nên mới...hức

Cậu muốn nói cũng không được, tiếng nấc khiến cậu khó tròn câu. Thiên Tử rõ quá đáng, cô cũng nói điểm cậu cao mà, tại sao lại đánh cậu? Thiên Tử thô bạo ấn người cậu xuống, cả cơ thể bé nhỏ nằm gọn trên đùi anh, thực sự muốn đánh cậu sao?

Bốp! Bốp! Bốp! ...

-Choco, tại sao chỉ được tám?

-Chín điểm là cao nhất lớp rồi, em chỉ sau một bạn đó thôi. Điểm cao mà

-Còn cãi? Tám điểm một tiết có biết ảnh hưởng tới mức nào không?

Bốp! Bốp! Bốp!

-Em xin lỗi.

Bốp! Bốp! Bốp!

Choco cong người lên, anh đánh thì đánh chứ cậu nào dám lên tiếng. Dạo gần đây chắc áp lực công việc nhiều mà anh quản cậu càng nghiêm hơn. Với từng ấy lỗi cũng khiến hôm nay ê ẩm rồi.

Bốp! Bốp! Bốp!

Quần của cậu bị bỏ ra, tiếng đánh liền vang dội hơn hẳn theo đó cái đau càng tăng lên. Choco cố giẫy giụa nhưng vẫn bị anh kìm chặt, dù là tay nhưng với cơn tịnh nộ này có thể đau ngang ngang với thước bình thường rồi.

Bốp! Bốp! Bốp!

-Aaa! Anh ơi...hức..đau

Bốp! Bốp! Bốp!

-Áaaa!

-Nằm yên!

Anh đánh càng mạnh hơn khiến mông bắt đầu chuyển đỏ. Choco gục mặt vào đùi phải khóc nức nở, cậu đau chết mất.

Bốp! Bốp! Bốp!

-Áaa...oaaa...em sai rồi, anh đừng đánh nữa mà.

Bốp! Bốp! Bốp!

-Hức...anh ơi.

Cậu vùi mặt vào đùi anh, cả người cứng căng. Cậu thậm chí không ý thức được bản thân đang khóc lớn kinh khủng. Càng khóc anh lại càng mạnh tay, cậu cắn răng nhắm tịt hai mắt lại. Anh không nghe tiếng khóc chói tai nữa chỉ nấc lên vài tiếng.

-Nếu điểm chín cao nhất thì anh muốn người đạt được nó là em.

Bốp! Bốp! Bốp!

Cậu lo chịu đau mà chẳng trả lời anh nổi. Hai chân chống không lâu, bắt đầu run lên rồi co lại. Trán mồ hôi nhiều lắm, giới hạn cậu ngắn lắm sao anh đánh mãi thế này.

Bốp! Bốp! Bốp!

-Áaa...đừng đánh nữa mà, em không thế nữa, anh ơi...hức.

Anh dùng cả cánh tay ghì chặt người cậu tới mức đau. Choco mặc anh đang để tay giữ cậu mà đạp chân tứ tung, lay người muốn thoát khỏi anh.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

-Áaaaa

Đỉnh mông nóng rát như sắp nổ tung. Cậu khó chịu, như cá nằm trên thớt không cách nào dừng lại được. Cậu nằm đó, tiếng khóc tiếng thở hỗn loạn. Tiếng đánh dừng lại nhưng mông vẫn không thôi "kêu la".

-Ngồi dậy.

Giọng anh lạnh ngắt và chẳng có tí yêu thương gì cậu. Choco khó khăn ngồi dậy, cậu không đứng nổi rồi đành quỳ đó mà nấc lên từng tiếng.

-Hức...em xin lỗi anh...sau này...sau này không như thế nữa...hức

-Không làm gì? - Anh nâng hai tay cậu lên, Choco tự giác khoanh lại.

-Không...không nói dối anh nữa, em sẽ làm đúng những gì anh muốn.

Tay cậu quệt nước mắt, là nó tự động rơi cậu không kìm lại được. Thiên Tử xoa tay vừa đánh cậu, lòng bàn tay còn nóng hổi có chút rát nữa. Choco thấy anh không trả lời tưởng anh giận liền bật khóc. Thiên Tử thở dài, ôm lấy cậu rồi xia nhẹ cặp mông hồng hồng đó.

-Nín đi, bài sai chỗ nào?

-Trắc nghiệm...ạ

Anh đáp một tiếng, bế cậu lên phòng. Thiên Tử đặt cậu vào phòng tắm chờ cho nhóc tự xử bản thân.

Nhưng mà cậu nằm trong đấy nửa tiếng rồi đấy, chỉ rửa mặt và thay quần áo cũng lâu vậy sao?

-Choco, ra đây mau lên!

-Anh ơi, anh bế em ra đi.

Thiên Tử chạy lại cửa phòng tắm, chẳng lẽ đau tới mức không đi được sao? Choco thoả mãn ý muốn bản thân liền cười toe toét. Anh đặt cậu nằm sấp trên giường, phì cười trước cái mặt hưởng thụ của cậu.

-Không phải anh khó, chương trình học ở trường đối với em rất dễ. Anh muốn tự đưa ra giới hạn cho em thôi, còn nếu không thể làm được thì không cần làm. Miễn sau này em có thể giúp anh.

Choco gập đầu hiểu ý. Cậu nằm trên giường lớn thoải mái xem ipad, đúng là phía sau vẫn ê ẩm và cậu chẳng dám liên tưởng tới cảnh ngày mai ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng ngắt đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co