Hoa , Nhẫn và Em
Sau ngày em đi , tôi cũng dần lùi về phía sau ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu . Tôi cũng chẳng còn ở lại căn nhà nơi thành thị xe cộ tấp nập , tôi sang Úc định cư. Sống ở Sydney , nơi mà em luôn yêu và.. nó cũng là nơi chúng tôi hẹn hò. Mới ngày nào chúng tôi vẫn cùng nhau tay cầm tay đi đến những góc phố nhỏ nơi mà em thích... vậy mà nay chỉ còn mình tôi. Em đã đi , đi đến nơi chân trời khác , nơi chẳng còn những vướng bận từ tôi , nơi nào đó tôi chẳng bao giờ tìm lại được em người mà tôi yêu. Hôm nay là giỗ đầu của em , và cũng chính là ngày kỉ niệm của chúng tôi . Ôi cái ngày tưởng chừng tôi và em sẽ vui vẻ cùng nhau tận hưởng nào là đi ăn nơi em thích , đi dạo biển và đi xem những thước phim mà em thích. Hôm ấy tôi bảo em chờ mình ở bên kia đường một lát. Tôi sẽ có bất ngờ cho em , khi ấy em mỉm cười rất đẹp. Nụ cười mà có lẽ đến khi tôi chết tôi cũng không muốn quên. Tôi vội vội vàng vàng ôm bó hoa em thích cùng với chiếc nhẫn đôi .Chỉ còn cách nhau vài bước từ đây sang kia đường thôi , là tôi có thể cầu hôn em và chúng tôi có thể công khai nhau . Khi ấy cảm xúc tôi hỗn loạn lắm vừa hạnh phúc và cứ bồn chồn lo sợ điều gì đấy. Tôi và em nhìn nhau mỉm cười , tôi ôm hoa và nhẫn chuẩn bị đến bên em , chợt một chiếc xe bán tải vì mất lái mà đâm thẳng vào nơi kia đường. Khi chiếc xe ấy phóng nhanh , tôi cố gào tên em mong em nghe được và có thể né đi. Nhưng quá muộn , chiếc bán tải ấy đâm thẳng vào em . Chiếc sơ mi tôi tặng cho em , em đang mặc . Chiếc sơ mi ấy vốn màu hồng nhạt, nhưng sau hiện giờ nó lại đỏ thẳm đến thế một màu đỏ tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy . Khi em dần ngã xuống , em vẫn nở nụ cười ấy trên môi nhưng mà em ơi sao em cười nhưng tim tôi đau thế, sau em cười nhưng nước mắt em lại rơi. Tôi cố gắng lao nhanh sang ôm chầm lấy em , nước mắt tôi cứ vô thức rơi. Xe cứu thương đến , tôi đi theo. Tay vẫn cầm tay em mà động viên
" Phúc , Phúc à. Phúc ngoan mở mắt ra nhìn anh nè. Phúc ngoan , không được ngủ , Phúc ngủ là anh giận Phúc đấy "
" Phúc ơi,em ơi nhìn anh này , em ráng lên Phúc. Anh sẽ ở bên em mà , nhìn anh đi mà em "
Tôi vẫn cứ động viên em , mong níu được chút ý thức của em. Em mở mắt rồi
" Thuận , anh không được khóc. Anh khóc trông xấu lắm , em hông thích anh xấu đâu"
Tôi đáp
" Được được,Duy Thuận của em sẽ không khóc. Em ráng lên , sắp tới bệnh viện rồi "
"anh Thuận"
"anh nghe"
" nếu em đi , anh phải sống tốt nha. Sống thay phần của em nha "
" không , em không được nói như thế , em phải sống. Anh còn chưa kịp cầu hôn em mà , chúng ta còn chưa kịp công khai cho cả thế giới rằng em là của anh mà "
" Thuận à , có lẽ không thể rồi anh à , anh phải sống , phải sống tốt và sống thay phần em nha.
Phạm Duy Thuận , em yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co