Chương Không.
Em từng nói, nếu có duyên hai ta sẽ lại yêu nhau. Anh bảo, anh sẽ chờ... Chờ đến khi duyên sẽ lại đến. Hai ta sẽ lại về bên nhau.
Anh :// Anh sẽ chờ em.
Em :// Đừng đùa, em không chờ anh đâu.
Và rồi, khi bài nhạc ấy vang lên. Em biết, em biết mình đã sai hay đúng rồi.
. . .
Cấp hai, khoảng thời gian thư thả biết bao. Đang trong kì nghỉ hè năm lớp tám, tớ cứ tưởng mình sẽ vô cùng thảnh thơi nhưng không.
Chuyện tình của tớ và anh bị phát hiện. Sẽ rất bình thường nếu cả hai không là con gái...
. . .
Kết thúc hè, chuyện tình của bọn tớ cũng theo nắng hạ mà tắt.
. . .
Gặp lại nhau trên sân trường, học sinh thì ồn ào náo nhiệt nhưng khi cả hai nhìn thấy nhau, tớ chẳng biết làm gì.
Anh :// Ngọc Trâm à..
Nghe tên mình được cất bằng giọng nói mà tớ hằng mong nhớ, không phải vui mừng nữa mà là lo sợ.
Tớ sợ, rất sợ.
Sợ mình không kiềm được nỗi nhớ mà chạy nhào vào lòng anh, sợ mình không tự chủ mà lại trao trái tim cho anh lần nữa.
Anh nhìn tớ rất lâu, như thể anh muốn đem cả người cả tâm trí tớ hoà vào làm một với anh. Đôi mắt nâu đó tớ đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng lần này lại khác. Tớ thấy trong anh sự kiềm nén, một điều mà anh chưa từng phải làm trước đây.
. . .
Năm lớp bảy, khi tớ vừa mới chuyển về một ngôi trường mới để học. Tớ thực sự rất sợ hãi, chẳng quen biết ai, chẳng biết phải cư xử ra sao, mọi thứ như đảo lộn làm tớ rất sợ.
Nhưng thật tốt, mọi thứ dần ổn.
Nhưng rồi sự yên ổn đó chẳng kéo dài được lâu cụ thể hơn là vào giữa học kì hai, trong lớp có tin đồn rằng anh thích tớ. Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết ai là người đồn, ấy thế nhưng tớ biết một điều rằng anh không hề che giấu tình cảm đó.
Em :// Thật sự là cậu thích tớ hả?
Anh :// Ừm... Tớ thích cậu mà.
Không giấu giếm, không chần chừ khi được hỏi anh đều đáp gọn như vậy.
. . .
Em :// Sau lúc đó anh thích em vạii.
Anh :// Không rõ nữa nhưng mà anh rất tò mò tại sao một người có thể nói nhiều như em.
Anh :// Cứ thế mà anh quan sát từng cử chỉ từng lần cười đùa của em và rồi anh thích em.
. . .
Tớ biết anh thích tớ, ai mà chả biết cơ chứ. Nhưng anh lại chẳng bao giờ chủ động gì với tớ cả. Thật khó chịu!
Rõ ràng anh bảo thích tớ và tớ cũng có ý với anh nhưng anh hình như chẳng hiểu gì cả...
Em :// Đồ ngốc...
Anh :// Tớ xin lỗi Ngọc Trâm.
Anh :// Ngọc Trâm ơi?
Em :// Sao hả?
Anh :// Tớ được nắm tay cậu thật ạ...
Em :// Ừm... Nhưng một chút thôi.
Nhớ lại thì lần đấy có chút ngại ngùng, lúc đầu thấy anh cứ nhìn vào tay tớ chằm chằm mà chẳng mở miệng bảo gì, tớ liền nghĩ anh muốn nắm nhưng lại ngại. Thế là tớ chủ động chìa tay ra cho anh nắm.
Nhưng đồ ngốc đó chẳng hiểu lòng tớ gì cả, còn tưởng tớ có ý muốn trêu ghẹo cơ..
Hừ, đồ ngốc đáng ghét.
. . .
Anh :// Ngọc Trâm, tớ rất thích cậu.
Em :// Ừm... Tớ biết mà.
. . .
Mối quan hệ của tụi tớ rõ ràng đến mức ai cũng nghĩ bọn tớ đã yêu nhưng không. Anh chưa bao giờ cho tớ một lời tỏ tình hoàn chỉnh.
Anh luôn có những cử chỉ yêu thương tớ. Mỗi sáng sẽ dậy rất sớm để mua cho tớ một phần ăn sáng vì biết tớ thường xuyên bỏ bữa, dành ít thời gian buổi tối trước khi đi ngủ chỉ để nghe những câu chuyện vụn vặt trong ngày của tớ, anh luôn quan sát xem tớ cần gì, tâm trạng tớ có ổn không, luôn ngồi im lặng để lắng nghe tớ nói.
. . .
Anh :// Thật ra, Ngọc Trâm chắc hẳn là không nhớ đâu.
Anh :// Vì Ngọc Trâm là người duy nhất chịu ngồi im lặng nghe tớ nói về cuộc sống nhàm chán của tớ nên tớ đã thích Ngọc Trâm. Rất thích!
Anh :// Tớ không dám nói rằng " mong Ngọc Trâm hãy làm người yêu tớ " bởi tớ biết, cuộc sống của tớ bây giờ quá tốt đẹp khi có em. Lỡ em ghét bỏ tớ thì tớ không biết sống sao mất.
Anh :// Với lại tại sao Ngọc Trâm phải " làm người yêu tớ " vì tớ sẽ chỉ để bản thân yêu Ngọc Trâm thôi.
Trích trong một lá thơ sến súa mà anh gửi cho tớ.
. . .
Sinh nhật đầu tiên bọn tớ đón cùng nhau cũng là năm lớp bảy đấy. Gần vào hè rồi nên trời khá nắng nên tớ vẫn nhớ y nguyên.
Anh :// Ngọc Trâm ngồi sau để tớ chở nha, nắng vậy Ngọc Trâm không thích.
Anh :// Nay nắng quá, hay là tớ đi lấy bánh một mình. Còn em thì ở nhà chờ nha.
Em :// Nắng có chút à.
Anh :// Lỡ Ngọc Trâm bị sốt hay cảm nắng rồi sao. Không được đâu!
Em :// Biến, đi lẹ rồi về.
Nắng? Thật ra trời hôm đó chỉ là nắng gắt hơn mọi hôm một tẹo, với lại cũng đã gần một giờ trưa nên nắng là phải rồi. Đúng là đồ ngốc!
. . .
Anh :// Lâu rồi không gặp Ngọc Trâm, tớ nhớ quá.
Em :// Thì qua đi, ai cấm cậu.
Anh :// Nhưng... Tớ.
Em :// Cho cậu mười lăm phút!
. . .
Em :// Hôm nay cậu rảnh không?
Anh :// Tớ có, Ngọc Trâm muốn đi đâu cùng tớ không?
Em :// Không!
Anh :// Hả.
Anh :// Đi đi mà, tớ nhớ Ngọc Trâm rồi.
Em :// Hôm qua gặp rồi mà, còn đi ăn với nhau đấy???
Anh :// Vậy hôm nay tối mát mình đi dạo ngoài công viên nha.
Em :// Không!
. . .
Buổi tối của mùa hạ đúng là chẳng mát mẻ gì là mấy nhưng không sao chẳng ảnh hưởng gì. Bởi vì vừa than nóng thì đã có người kế bên quạt cho mình. Quá sung sướng!
Em :// Đi chơi với tớ mà cậu đem gì nhiều vậy.
Anh :// Tớ đem quạt để em nóng thì có cái quạt cho em, đem ít khăn giấy, tớ sợ em mang giày cao nên đem cả dép cho em luôn,...
Còn ti tỉ thứ mà anh đem theo chỉ để thuận tiện cho tớ, hỏi lại xem anh có đem gì cho anh không thì anh chỉ bảo " tớ hong ". Yêu vào ngu người rồi.
. . .
The end chương không._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co