Truyen3h.Co

Em và chỉ em.

CHAP 1

mattramatcha

Khi cột đèn vừa chuyển màu xanh, những chiếc xe phóng thẳng để lại nhiều vệt khói mong manh xám đục. Vài cô gái dừng lại, chọn cửa kính của một cửa hàng nào đó làm nơi chỉnh đốn trang phục, đầu tóc hoặc đơn giản móc điện thoại tự sướng với bè bạn rồi dửng dưng bỏ đi. Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện hay tiếng nhạc mở to từ căn hộ nào đó không phiền được các cô cậu xác lá, đang phơi nắng và ngày một héo quắp.

Mùa hè là mùa vùng dậy, tỏa sáng quá mức cần thiết của ông mặt trời cao tít ngoài vũ trụ. Điều này dễ khiến cơn đau đầu tung hoành với bất kì ai sau giấc ngủ trưa, bằng chứng nhiều bạn trẻ độ tuổi mười lăm đến hai mươi vội vã chạy ra tiệm thuốc mua vỉ panadol dự trữ.

Đặt radio xuống nền gạch, thằng trai đội băng rằn ri dựa mình vào thành tường, buông ánh nhìn bất cần lả lướt từng ngõ rẽ, góc khuất hoặc con đường mà hắn thấy. Gió thổi hai, ba ly cà phê nhựa dưới chân hắn lăn lóc như kiểu chúng nó đang chạy đua với nhau. Bao thuốc lá còn nguyên trên thành lan can cũng bị gió cuốn rơi từ tầng mười xuống, nhưng điều này chẳng khiến ai bận tâm.

[Chú ý. Băng rằn ri khác với khăn rằn người Việt khi xưa dùng. Kiểu như dải băng trong y tế có họa tiết rằn ri.]

Thằng trai cứ đứng trên ban công nhìn, nhìn mặt trời, nhìn đám mây tự hỏi tại sao nó có màu xanh, nhìn chiếc lá trên cây rồi tự hỏi sao nó có hình thù như thế (?!) Chẳng mấy chốc, cái suy nghĩ nên trả thù hay không trở về, lập đi lập lại trong khối óc nhăn nheo mà người bình thường ai cũng có. Tình trạng thằng trai lúc này hệt như ngứa ngáy bộ phận nào đó nhưng cụt tay không gãi được.

Có lẽ nên làm thêm ly cà phê cho tỉnh táo.

*   **

Tối hôm ấy, Hạnh Nguyên dừng chân tại quán Coffee Station mà cô thường đến. Hậu quả sau trận phượt hai mươi lăm cây số bằng xe đạp là đôi chân mềm nhũn tưởng như không đứng vững.

- Matcha của em đây.

Chị phục vụ Mỹ Hà, kiêm chức chị kết nghĩa của Hạnh Nguyên nhoẻn miệng cười, đưa ly matcha cho cô gái nhỏ. Ngay lập tức, Hạnh Nguyên không màng ý tứ mà vồ lấy, hút nhanh gọn lẹ đã hết nửa ly. Thật ra đối với con nhóc này, ý tứ chỉ là một cọng lá quẳng vào thùng rác, ý thức mà mất mới là điều đáng lo ngại.

- Nữ sinh viên năm nhất rồi mà còn ế, phải không?

Mỹ Hà chẳng quan tâm hành động hỗn xược của cô bé thấp tuổi vì hôm nay, vô số chuyện vui đến với chị. Ở quán, Mỹ Hà là một nhân viên pha chế kèm chức ca sĩ vì thường hát linh tinh trong giờ làm việc. Có lần mải mê hát, Mỹ Hà làm đổ cà phê nóng vào chân khách, cuối cùng phải pha lại ly khác với mức giá là con số không.

Hạnh Nguyên chăm chú vào ly matcha sắp cạn và có ý định gọi thêm, cô gái nói:

- Gì? Chị thoát kiếp ế rồi hay sao mà mặt vui thế? Mà sẵn tiện cho em thêm một matcha nhé.

- Haha, hẳn là vậy đó! Trẻ con cấp hai đã biết bồ bịch với nhau mà em mãi chưa có mảnh tình vắt chân.

Ngồi ở ghế đấm nhẹ vào hai đầu gối, Hạnh Nguyên chẳng còn tâm trí trả lời vì chân cô như bị thiếu nhớt. Có bồ chưa chắc vui, đã vậy còn như cái bịch suốt ngày gò bó người khác vì sợ rơi tõm xuống đất càng không vui. Nhìn mặt Mỹ Hà vui vậy nhưng nếu anh chàng chị ta đang cặp một tay ả này, một tay nàng kia thì giọng chế giễu bây giờ còn không?

Nghe thấy câu chuyện của Nguyên và Hà, quản lí Thành Huân tuy bận tính tiền nguyên liệu nhưng vẫn nhiều chuyện. Vẻ thư sinh của anh đến giờ làm mưa làm gió bao nữ sinh ở độ tuổi cấp ba. Nhìn bề ngoài hiền lành thực chất Huân là dân tập gym chính hiệu, là kiểu bad boy mà yêu xong ai cũng sợ. Có thể thấy sáng nào anh ta cũng trong phòng tập thể hình, kế là một cô nàng cầm nước tiếp sức khi anh khát.

- Hạnh Nguyên là vành khuyên chưa lồng mà?! Có cần anh biến thành chiếc lồng riêng em không?

- Thôi! Em mà lấy chiếc lồng gỉ sét như anh về má bẻ cánh. – Nguyên xua tay, cả nhân viên và vài vị khách trong quán phì cười.

Dân tập gym, khuôn mặt thư sinh và là bad boy như Huân dừng đến mức bạn bè tốt nhất. Nhận lấy ly matcha thứ hai, bỗng Mỹ Hà thì thầm với Hạnh Nguyên. Có ai đó đằng sau cô thu hút ánh nhìn của Mỹ Hà, và đó là một chàng trai ngồi ở góc quán.

- Em có nhìn thấy anh chàng kia không?

- À… ừ. Thấy!

- Anh chàng đó order soda bạc hà và ngồi trong quán gần mười phút, mãi nói chuyện với em chị quên béng.

- Chị làm ăn bất cẩn quá. – Hạnh Nguyên cau mày. – Mà anh ta không gọi lại thức uống hay sao?

- Thì vậy đó. Chị tính nhờ em đưa ly soda cho anh ấy. – Mỹ Hà lén lút nhìn Huân, thở phào vì biết anh chàng quản lí chẳng mảy may để tâm.

- Chị sợ anh ta mắng vốn Huân hả? Nhưng tại sao là em?!

Từ đây đến góc quán chẳng xa một kilômét, nhưng nhân viên trong quán không hẳn ít. Mỹ Hà dường như không để ý vẻ mệt mỏi của Hạnh Nguyên rồi! Thật sự cô đang rất đau chân.

- Chúng ta là chị em thân mà! Thật sự chị không muốn liên lụy tới mấy người nhân viên kia. Đi đi mai mốt chị khao ăn bánh ngọt.

Bị Mỹ Hà đẩy hướng đi đến góc quán, Hạnh Nguyên rủa thầm trong lòng. Tại sao không khao ly matcha vừa uống ban nãy? Quả nhiên Mỹ Hà rất khôn, biết khi nào chị ta mới khao bánh ngọt cho cô.

Tiến đến chàng trai ngồi ở góc quán, Hạnh Nguyên không khỏi nhào nặn mớ suy nghĩ linh tinh. Anh ta hẳn là một kẻ da nâu tóc cháy và… điển trai, là mẫu hình thời nay của bao cô gái. Áo phông thể thao, quần lửng rộng phùng phình kèm theo đôi adias trắng dưới chân. Hửm? Hạnh Nguyên chợt bất ngờ. Anh ta còn cột dải băng rằn ri ngang thái dương cho hợp style thời nay á? Không biết là chuẩn gay hay chuẩn trai đây… Mà sao anh ta cứ nhìn xuống bàn thế?

- Hey, lady! Soda bạc hà đây, xin lỗi vì bắt đợi lâu.

Hạnh Nguyên bông đùa như kiểu thân mật từ trước nhưng bốn chữ cái l.a.d.y phát ra khá nhỏ. Cứ ngỡ chàng kia đang mất hồn vì khăn trải bàn quá đẹp, hay mải quan sát từng vi sinh vật trong khăn chuyển động mà không nghe cô nói. Hóa ra hắn có nghe!!!

- Ai là lady? – Câu hỏi móc ngược Hạnh Nguyên về chỗ chàng trai ngồi. Cô nhóc nhỏ con đây có một tính cách đặc biệt là thích trêu người lạ. Nhờ tính cách ấy, Nguyên và Mỹ Hà hiện tại rất thân nhau, nhờ tính cách ấy quản lí Huân thường hay khen cô dễ thương, đặc biệt nếu uống matcha hay cappuccino luôn được giảm nửa giá.

Thật ra… giọng của chàng trai này rất hay! Hơn hẳn quản lí Huân chứ không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co