Chap 1
Con sông trải dài và tĩnh lặng tới vô cùng có vẻ chẳng có một cơn gió nào lướt qua trò chuyện cùng dòng sông kia, thế nên cảm giác lúc đó có lẽ là 1 sự trầm ngâm pha lẫn một chút buồn bã, thoang thoảng mùi vị của màn đêm xung quanh đây. Mặt sông in cả hình ảnh thành phố Seoul sôi động và sáng chói về đêm nhưng đâu đó lại hiện lên thấp thoáng khuôn mặt của một cô gái mờ mờ ảo ảo.
"Jisoo?"
Cô gái đó chợt giật mình quay lại để tìm tiếng nói đã gọi tên của cô. Cần gì phải nhìn đâu xa nữa khi cô quay lại thì người đó cũng đã đứng ngay sau cô chỉ cách có 2 bước chân mà thôi. Là một người con gái khác nhưng cao hơn chị hẳn nửa cái đầu, dáng vẻ gầy gò thấp thoáng giấu sau lớp áo bông dày sụ như thế kia khiến em chẳng khác gì như đang chìm nghỉm trong đống bông mềm đó vậy. Mũi e đỏ hây hây kèm theo đó là những tiếng "khụt khịt" khe khẽ khiến chị phải ngừng suy nghĩ mà cất tiếng
" Lisa? Sao em lại ở đây?"
Em chẳng nói gì đứng nhìn chị một lúc trên người chị chẳng có 1 chút gì gọi là giữ ấm cho bản thân cả. Nghĩ sao khi một cô gái yếu ớt như chị chỉ khoác cho mình một chiếc áo cardigan màu xám tro mỏng tanh trong cái thời tiết lạnh lẽo tới mức âm độ như thế này cơ chứ? Tuyết thì phủ trắng xoá hết lên cả mái tóc chị, vài bông tuyết còn vương vấn trên đôi vai mỏng manh cảm tưởng như có thể đè nặng trĩu hết cả vai kia. Thở dài một hơi, em nhíu mày kéo chị lại gần phủi hết những thứ trắng xoá kia rời khỏi người con gái này kèm theo lời trách cứ nhưng chất giọng thì vẫn nhẹ nhàng.
"Chị đi đâu làm em đợi cả tối, đã thế ra ngoài mà còn mặc ít đồ như thế này? Chị có bị hâm không đấy?"
Chị đứng đó chăm chú quan sát từng hành động và cử chỉ của em không khỏi nhịn cười mà bật ra một tiếng cười nhỏ nhẹ. Chị hình như không thấy sợ hay xấu hổ khi bị nhắc nhở thì phải?
"Em đáng yêu quá Lisa à! Đã có ai nói rằng e rất dễ thương với khuôn mặt cáu kỉnh như thế này chưa?"
Lisa không đáp chỉ liếc chị một cái rồi làm nốt việc dang dở của mình. Lúc đó, tự dưng chị thấy ấm áp một cách lạ lùng, đã bao lâu rồi chị mới gặp lại được cảm giác này? Vai chị khẽ rung nhẹ lên khiến em phải dừng lại cởi chiếc áo bông của mình rồi khoác lên cho chị trong khi bản thân chỉ còn chiếc áo len và cái mũi đỏ ửng thi thoảng lại sụt sịt.
"Về thôi! Chị không muốn chúng ta phải chết cóng ở đây chứ?"
Vừa kết thúc câu hỏi của mình em cầm bàn tay lạnh buốt kia kéo chị về nếu không em nghĩ em sẽ ốm thêm mất. Aishh thật là...hôm nay trong người đã cảm thấy không ổn rồi, đầu cứ ong ong hết cả lên, người thì mệt mỏi không muốn cử động chút nào liền đánh 1 giấc tới 9h tối. Khi em tỉnh dậy chưa thấy chị - người bạn cùng phòng kia của mình đâu, liền lo lắng gọi điện nhắn tin cho chị nhưng chẳng có chút hồi âm nào. Không suy nghĩ gì thêm, Lisa uể oải đứng dậy khoác tạm cho mình chiếc áo rồi chạy đi tìm chị với cơ thể 39°C này.
.
.
.
.
.
.
.
Jisoo cảm nhận bàn tay của mình ấm lên nhờ đôi bàn tay của ai đó sưởi ấm giúp mình nhưng có gì đó không đúng thì phải. Tay em nóng lắm, tiếng sụt sịt ngày càng tăng thêm chứ không có giảm đi 1 chút nào cả. Đi được mấy bước, chị khựng lại đứng im một chỗ khiến Lisa phải quay đầu khó hiểu
"Chị sao thế? Có chuyện gì à?"
Bất chợt cả người Lisa đổ ập về phía chị, cả cơ thể của em được bao trùm bởi vòng tay bé nhỏ của Jisoo, đầu chị dựa hết vào hõm vai của em cọ cọ 1 chút mong em có thể ấm lên. Trong vài giây em đã đứng hình ngạc nhiên đôi chút vì hôm nay chị thật lạ, ngước xuống chỉ thấy đỉnh đầu đen nhóm của chị nhiệt tình cử động khiến cho em phải yêu thương người này thêm nhiều lần. Phải! Lalisa này đã thích chị từ lâu rồi nhưng em vẫn tôn trọng giữ chừng mực với chị, chỉ là hôm nay chị khác quá điều gì khiến chị phải như vậy? Nhìn chị trong lòng mình chẳng khác gì con mèo nhỏ nũng nịu đòi cho mình một miếng ăn vậy. Lần đầu tiên em được động chạm cơ thể chị lâu đến như vậy em sẽ không để vụt mất cơ hội này đâu. Em dang vòng tay của mình đáp trả lại cái ôm của chị, cằm dựa trên đỉnh đầu của ai đó tận hưởng mùi thơm dâu tây nhè nhẹ của chị toát ra.
"Ah ấm thật! Cho em ôm tí nhé?"
"Em ốm phải không? Sao còn chạy đi tìm chị trong cái thời tiết như thế này cơ chứ? Em chả biết bảo vệ bản thân mình gì cả."
Ồ xem kìa, xem kìa mới đó em trách chị không biết giữ ấm cơ thể cho bản thân mình thì giờ đây chị lại quay ra trách cứ em đấy sao? Do ai làm em lo lắng mới chạy đi tìm mèo nhỏ này cơ chứ. Chị đẩy nhẹ vai em ra một chút, ngước mặt lên, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng sâu vào trong tâm hồn em khiến Lisa có chút ngại ngùng, lắp bắp nói
"Vậy thì... giờ về nhé? Em...em nghĩ em... sẽ ngất ở đây mất"
Chị gỡ vòng tay của mình ra khiến em có chút hụt hẫng, em mong có thể đứng lâu hơn một chút nữa để cảm nhận hết hơi ấm của chị nhưng cái cơ thể chết tiệt này của em đang dần yếu hơn chỉ vì mấy cái sổ mũi và cái đầu mệt mỏi. Chị thôi ôm em, thay vào đó khoác tay em bám chặt không để em phải ngã xuống. Chị cảm tưởng chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thoảng qua thôi đủ để xô em mất thăng bằng mà khụy xuống, không nói gì thêm chị cùng em về nơi ở ktx của 2 người. May cho họ rằng ktx không xa lắm chỉ đi có 15p là tới nơi nếu không lisa sẽ ngất ở trên đường thật sự mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co