Thắc Mắc.
Lee Minhyung là tên ngốc. Tên đại ngốc chỉ biết nói dối.
————————————-
Vào một ngày đầu đông năm ấy, hai trái tim em và gã đã đập chung một nhịp trong sự thầm lặng chẳng ai mảy may biết đến. Tuy biết là vậy, nhưng mối quan hệ giữa em và gã chưa là gì. Phải nói sao ta, do em quá ảo tưởng hay là do gã cũng thích em? Chẳng ai biết.
" Minseokie à, hôm nay sao cậu chưa onl game? " Một tin nhắn hiện lên màn hình em vào lúc 6 giờ sáng, thời gian mà có lẽ ai cũng đang say giấc nồng hoặc chỉ vừa thức dậy.
Em khó chịu mở mắt, dụi dụi vài cái để giúp em có thể nhìn kĩ hơn thứ gì đó đã dám làm phiền đến giấc ngủ chỉ vọn vẹn 3 tiếng của em vì buổi livestream đêm kia. Lại là gã, khi thấy tin nhắn, trái tim em bỗng trượt một nhịp lặng lẽ nào đấy, em nhanh chóng trả lời bằng giọng điệu phụng phịu hàng ngày mà em nói chuyện với Minhyung.
" Cậu lo ngủ đi! hoặc không cứ để tớ ngủ chứ ? "
Tin nhắn vừa gửi, đầu bên kia đã liền phản hồi.
" Mình nhớ bạn. "
Chỉ vọn vẹn 3 từ ấy đã khiến em bừng tỉnh, vứt quách đi giấc ngủ quý giá của mình vì giờ có muốn em cũng chẳng thể nào ngủ lại nữa. Lòng em dậy sóng cồn cào, vẫn là câu nói châm chọc ngày nào nhưng vài tháng gần đây em đã không còn nhìn nó bình thường như bao năm được nữa. Em bật dậy, đánh răng rửa mặt kĩ càng rồi chọn một chiếc áo cổ lọ màu xanh navy em yêu thích cùng chiếc quần vải cotton thoải mái.
Mở cửa phòng, em chạy qua kí túc nơi mà Minhyung ở và đập cửa liên hồi, em còn thở dốc vì chạy quá nhanh, đôi má tròn ủm đã đỏ lên vì mệt. Khoảng 2 phút sau, gã đã mở cửa. Bóng hình to lớn mà em mong mỏi gặp mặc dù ngày nào em cũng sẽ được duo trong game cùng gã, nhưng ai quan tâm nhỉ? Chỉ cần thấy gã, mỗi lo toan phiền muộn đã được giấu kín phía sau trong lòng em dần được ôm ấp an ủi bởi một mùi hương gỗ thanh dịu nhẹ.
" Hưm, Minseokie của chúng ta qua đây tìm tớ à. Chắc hẳn cậu nhớ tới lắm đúng không? " Minhyung nói với tông giọng trầm thấp dịu dàng nhưng vẫn có chút châm chọc em.
" Lâu thế? " Em chỉ đáp gọn ơ.
" Tớ xin lỗi, tớ đang vệ sinh cá nhân dở thì em đã qua đây mất. Tớ định qua tìm em trước cơ, em nhanh quá nhỉ. Hì hì "
Nghe lời gã nói, em chỉ biết ú ớ trong họng chẳng biết phải đáp như nào, vì em nhớ gã, quá nhớ gã đến mức phải chạy qua thật nhanh như này. Sau đó gã mời em vào phòng, căn phòng quen thuộc đầy mùi hương gỗ dịu êm nhưng có phần nồng nàng khiến em chỉ muốn nằm xuống cuộn trong trong chăn của gã để ngủ đến tối khuya.
Khoảnh khắc khi em bước vào phòng, ngoài mùi hương ấy em còn đánh hơi được một mùi nước hoa xa lạ nào đấy khiến em rùng mình vì khó chịu. Không phải nước hoa của gã, mà là một mùi nồng đậm của phụ nữ, nói huỵch toẹt ra là mùi những cô gái ở các quán hát gần đây mà em đã được nghe qua khi đi cùng Mun Hyeon Jun và vài người bạn khác. Tuy là mùi ấy đã được che giấu kĩ càng, nhưng với chiếc mũi của Minseok kèm với cái kiểu quen thuộc ngần ấy năm, không lẫn vào đâu được.
Mặt Minseok biến sắc, người gượng lại khiến Minhyung quay đầu ngoái nhìn.
" Sao vậy, bạn ? "
Minseok ngước lên, nhìn gã bằng đôi mắt sắc bén đầy hận thù nhưng đã nhanh chóng ngấn lệ khiến chúng long lanh như đôi mắt búp bê vậy. Minhyung hoảng hốt, liền quỳ rạp xuống hỏi han Minseok đang ngồi trên giường anh im lặng phăn phắt, khác hoàn toàn với dáng vẻ dễ thương phụng phịu của em lúc nãy. Giọng em run run, lên tiếng:
" Minhyung à, đối với cậu.. chúng ta là gì ? "
______\\_______\\___________\\____________\\__
Hơn một năm rùi t mới đăng lại gì đấy, chỉ đơn giản là delulu và chán quá thuii. Có gì hãy đóng góp ý kiến, xin cảm ơn!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co