Truyen3h.Co

Em và hoa giấy

Chương 3

NguyenAnh373

Tiếng bà cụ vọng từ dưới bếp lên, mang theo âm điệu chậm rãi, đáp "Con bé nhà đối diện đấy. Hai đứa bằng tuổi nhau. Con mới về, hôm nào hai đứa rảnh thì bảo bạn ấy dẫn đi xung quanh chơi."

Nghe bà nói vậy tôi quay đầu nhìn sang. Cậu cũng vừa lúc nhìn xuống. Ánh mắt hai đứa chạm nhau chỉ trong thoáng chốc. Cậu khẽ nhướng mày, rồi đáp vọng vào trong bếp một tiếng ngắn "Vâng."

Trong phòng khách lại trở về vẻ yên tĩnh.

Tôi nhìn cậu, chần chừ chủ động bắt chuyện trước "Chắc cậu mới về với bà nhỉ? ... Hôm nay tôi mới gặp cậu."

Đúng như tôi dự đoán cậu khẽ gật đầu "Ừm. Sáng nay mới bay ra." Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng dường như đã có gì đó khác khác so với trước đó, hình như là nhẹ nhàng và hơi vang hơn lúc trước một chút nhỉ.

Tôi gật gù, xem như đã hiểu.

Thảo nào giờ này cậu mới thức dậy. Lên máy bay từ sớm, lại phải di chuyển thêm một quãng đường dài , mệt mỏi là điều dễ hiểu thôi.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh, hỏi "Cậu... không ngồi à?" Vừa hỏi tôi vừa vô thức dịch người vào bên trong một chút.

Đến khi phản ứng lại, tôi mới nhận ra hành động ấy có phần kỳ lạ. Rõ ràng bộ bàn ghế này không thiếu một chiếc ghế khác cho cậu ấy ngồi, người đối diện hoàn toàn có thể ngồi xuống chiếc ghế ngay phía sau mình.

Không cần phải đến ngồi bên cạnh tôi.

Nghĩ đến đây, tai tôi bỗng nóng lên. May mà cậu dường như không để ý. Chỉ thấy cậu trai khẽ lắc đầu "Không đâu." Nói rồi nhìn về phía căn bếp "Tôi xuống phụ bà dọn cơm. Cậu cứ ngồi chơi nhé."

Dứt lời, cậu quay người bước đi.

Tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt cọ sát với nền nhà, rất nhanh đã khuất sau cánh cửa bếp.

Giờ thì phòng khách chỉ còn lại một mình tôi thôi.

Tôi cúi xuống nghịch quai cặp, ánh mắt vô định trôi ra khoảng sân ngập nắng.

Không khí yên tĩnh chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Tôi giật mình, vội lấy điện thoại ra "Mẹ ạ."

Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói quen thuộc "Con vẫn ở trường à? Hôm nay tan học muộn thế hay đang đi đâu rồi đấy ?"

Tôi vừa nghe , vừa cúi người kéo khóa cặp "Con đang ở nhà bà Phương. Mẹ về rồi à? Con về ngay đây."

"Mẹ về rồi. Thế sao con không vào nhà?"

Tôi khựng lại. Chuyện làm mất chìa khóa...

Thôi, đợi về rồi hẵng nói.

Tôi cười lấy lòng "Lát nữa con kể mẹ nghe nha."

Nói xong, tôi nhanh chóng cúp máy, đeo cặp lên vai, tôi đi thẳng xuống bếp.

"Bà ơi."

Bà Phương quay đầu lại.

"Mẹ cháu về rồi ạ. Cháu xin phép về trước."

Bà mỉm cười gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt nhặt mấy cọng rau còn sót lại "Ừ, bà còn định giữ cháu ở lại ăn cơm. Nhưng mẹ về rồi thì về đi, kẻo mẹ lại đợi."

Tôi cười, ngoan ngoãn gật đầu "Vâng ạ."

Nói xong, tôi theo bản năng liếc sang bên cạnh. Cậu đang đứng cạnh bồn rửa rau, không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt hai đứa lại một lần nữa chạm nhau.

Mắt tôi mở to hơn một chút, khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt.

Cậu cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Không ai nói thêm câu nào.

Tôi quay người chạy ra sân. Chiếc xe đạp mini dựng dưới bóng giàn mướp vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Đẩy xe ra khỏi cổng, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần.

Cơn gió đầu hè khẽ thổi qua con ngõ nhỏ, mang theo mùi mướp non và hương hoa giấy phảng phất.
...

"Con về rồi đây, mẹ!"

Tôi nói vọng vào trong nhà, còn chưa kịp nghe tiếng mẹ đáp lại thì một bóng dáng nhỏ bé đã lon ton chạy ra.

Là thằng Tít. Năm tuổi rồi, cái tuổi phiền phức nhất trên đời.

Vừa thấy tôi, nó chống nạnh, cái giọng nói kênh kiệu trẻ con vang lên "Chị lại sang nhà chị Vịt nên giờ mới về phải không?"

Tôi bật cười "Ô, ai nói với em thế?"

"Nãy em thấy chị đứng bên đó mà." Nó hất cằm, vẻ mặt đắc ý như vừa khám phá ra một bí mật lớn.

Tôi nhìn hai cái lỗ mũi hơi bự đang phập phồng của nó đang muốn hếch lên trời, tự nhiên có xúc động muốn chọt hai ngón tay vào đó, tôi bước nhanh tới trước mặt nó, cố ý giơ tay lên dọa "Giỏi quá nhỉ? "

"A..."

Thằng bé hét toáng lên, quay đầu chạy biến vào bếp, vừa chạy vừa mách "Mẹ ơi! Chị Chi định đánh con!"

Tôi đứng giữa nhà, hơi bĩu môi.

Đồ mách lẻo

Tôi xách cặp về phòng, thay dép đi trong nhà, cất cặp sách rồi bước ra ngoài.

Xắn gọn hai ống tay áo đồng phục, tôi xuống bếp.

Mẹ đang đứng trước bếp ga quay lưng lại phía tôi, một tay cầm đũa đảo chảo thịt, tay còn lại khẽ nghiêng nắp nồi canh để hơi nước thoát ra ngoài.

Khói bếp mỏng manh quyện cùng mùi thịt kho thơm ngậy lan khắp căn bếp nhỏ. Chỉ ngửi thôi tôi cũng đủ thấy bụng mình bắt đầu réo lên.
Tôi bước đến bên cạnh bà "Để con bưng đồ ăn ra nhé."

"Hôm nay sao tan học không về thẳng nhà?"

Tay tôi khựng lại một chút, khẽ liếc sang mẹ, thấy vẻ mặt bà vẫn bình thường, tôi ướm lời nói với bà "Dạ... lúc về con không tìm thấy chìa khóa." Nói đến đây, tôi chột dạ nuốt khan "Không biết sáng nay con để quên trong phòng hay... lại làm mất nữa."

Động tác đảo thịt của mẹ hơi chậm lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đã tìm kỹ chưa?"

"Chưa ạ. Lát nữa ăn cơm xong con lên phòng tìm lại."

Tiếng vá sắt chạm vào thành chảo vang lên hai tiếng "coong, coong" giòn tan. Mẹ tôi tắt bếp, bưng chảo thịt đặt lên bàn ăn.

Mùi nước thịt quyện cùng hạt tiêu và hành phi nóng hổi lập tức lan khắp căn phòng.

Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt.

Nhanh tay lấy thêm bát đũa, tôi chạy tới ngồi xuống trước bàn ăn.

Ánh nắng giữa trưa len qua ô cửa sổ, rơi lên mâm cơm giản dị, một đĩa thịt kho vàng óng, một bát canh rau lang xanh mát, đĩa rau xào vừa bắc xuống vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Chỉ là những món ăn quen thuộc, vậy mà lần nào qua tay của mẹ tôi cũng làm tôi thèm ăn đến lạ.

Tôi chống cằm nhìn mẹ, cười lấy lòng " Mùi thơm quá mẹ ơi, vừa nhìn đã biết là ăn ngon vô cùng rồi. "

Mẹ vừa xới cơm vừa liếc tôi một cái "Ăn thì ăn đi, mẹ có cấm con ăn đâu, nịnh hót cái gì."

Tôi cười hì hì "Đâu có ạ."

Nói xong, tôi ngoan ngoãn nhận bát cơm từ tay mẹ "Con mời mẹ ăn cơm." rồi quay sang bên cạnh.
"Em Tít, ăn cơm."

Thằng bé đang mải nghịch chiếc ô tô đồ chơi cũng vội vàng đặt xuống "Con mời mẹ." Nó quay sang tôi, cười toe " Em mời chị."

Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bát đũa va chạm nhẹ vào nhau. Ngoài sân, nắng trưa vẫn vàng rực, bên trong, mùi cơm mới, mùi canh nóng và tiếng người thân trò chuyện lặng lẽ lấp đầy cả khoảng không gian chẳng mấy rộng lớn.

Sau bữa cơm, tôi gom bát đũa mang vào bếp bắt đầu rửa.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong bồn rửa.
Từng chiếc bát lần lượt được rửa sạch, nằm úp ngay ngắn lên giá.

Căn bếp dần gọn gàng trở lại, tôi khẽ mỉm cười, hơi vươn vai.

Xong rồi, nghỉ ngơi thôi.

Và đó là một buổi trưa mùa hè bình thường như bao ngày khác của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co