Chương 1: gặp gỡ
Tôi luôn là một người lập dị ít nói ít tiếp xúc, tôi không giống như những người bạn nam cùng lứa tuổi khác, tôi không thích đá bóng hay những trò chơi thể thao, tôi thích ngồi một góc yên tĩnh ngồi đọc những cuốn truyện mình thích, vì vậy tôi luôn trong tầm ngắm của họ. Nhiều lúc họ luôn đến chỗ tôi rồi nói những lời tiêu cực mà tôi không muốn nghe, tôi cũng đã từng bảo giáo viên rồi nhưng giáo viên cũng chỉ coi là chuyện đùa giỡn bạn bè với nhau mà thôi. Mỗi lần như thế họ càng lấn tới, chuốc hết tức giận lên người tôi, ép tôi làm sai vặt cho họ. Tôi ghét họ nhưng...tôi còn ghét chính mình hơn tại sao tôi lại yếu đuối như thế chứ...?
Tôi cứ nghĩ tôi sẽ trôi qua 3 năm cấp như vậy thôi...ai ngờ cuối năm cấp ba năm ấy đã khiến tôi gặp một người có lẽ tôi không bao giờ quên.
Trong lớp học, tiếng cười nói rộn rã từng ngóc ngách lớp học, tôi ngồi một góc chìm trong những thế giới riêng mà tôi tạo ra, đột nhiên tiếng cười nói im bặt đi khi ghê được tiếng bước chân của ai đó trên hành lang và không phải một người, cô bước vào theo sau một bạn nữ có lẽ là học sinh mới chuyển vào, nhưng tôi không để tâm lắm ngoài việc học tôi chẳng muốn dây dưa với ai cả. Cô gõ lên bảng tiếng cạnh cạnh vang lên, có vài bạn nam ngẩn lên nhìn khi thấy khuôn mặt của bạn nữ ấy thì trêu đùa huýt sáo còn những bạn nữ thì xì xào bàn tán, tôi không tự chủ được cũng ngẩn đầu lên nhìn.
- "cũng? Xinh nhỉ".
Tôi gật mình khi tôi lỡ thốt ra lời nói từ lúc nào, tôi nói khá to khiến gần như lớp quay sang nhìn tôi và cả bạn nữ ấy, lúc đó tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà thôi. Bạn nữ ấy chỉ nhìn tôi cười nhẹ rồi quay lại phía cả lớp giới thiệu bản thân với cả lớp, thì ra cậu ấy tên là Vũ Thanh Vân sao? tôi thở phào nhẹ nhõm thật may bạn nữ ấy không nói gì, chưa nhẹ nhõm được lâu cô đã sắp xếp cho tôi và bạn nữ ấy ngồi gần nhau, đừng hiểu lầm chỉ là bạn nữ ấy ngồi trước tôi thôi. Tự nhiên nghĩ đến ngồi cùng bạn làm tôi cứ nghĩ mấy cảnh thanh xuân vườn trường ghê? Tôi vỗ nhẹ má mình cố tập chung vào bài giảng.
Giờ ra giải lao, những bạn nữ trong lớp xúm lại Thanh Vân chắc chỉ là mấy chuyện con gái thôi tôi cũng không để tâm lắm. Nói chuyện được một lúc những bạn nữa lại xì xào bàn tán về sở thích của tôi, họ chỉ trỏ rồi nói với Thanh Vân, bạn ấy nghe xong quay đầu lại nhìn tôi mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát. Bạn ấy cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi không thoải mái lắm.
"Mặc tôi có dính gì sao?"—tôi hỏi
"À, không có gì đâu"—Thanh Vân nói
Rồi bạn ấy quay lại với cuộc trò chuyện với mấy bạn nữ. Đúng là phụ nữ khó hiểu thật đấy. Nghĩ đến phụ nữ khiến tôi lại nhớ đến mẹ tôi, bà ấy cũng khó hiểu lắm luôn ép tôi làm theo mục tiêu bà đề ra mặc dù những thứ đó tôi đều không muốn. Bà ấy ép tôi làm cái "máy học" gần như không có cảm xúc.
Đang suy nghĩ miên man trong thế giới mà tôi tạo ra thì tiếng trống của trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở của tôi.
Môn tiếp theo là môn toán. Vẫn nhàm chán như ngày nào. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ về, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở nhưng vẫn muộn một bước, bọn họ lại giữ tôi lại ép tôi vào một góc khuất của trường nơi điểm mù của camera, họ lục cặp tôi ra lấy cuốn truyện của tôi hay đọc rồi xé nó ra từng mạnh một. Tôi muốn phản kháng lại nhưng chỉ khiến họ đánh mạnh hơn tôi, tôi ghét bản thân mình quá yếu đuối...
Tưởng chừng sẽ chẳng có ai tới ai ngờ có một đôi tay vỗ nhẹ vai tên cầm đầu bắt nạt tôi, hắn quay lại—là Thanh Vân tôi không ngờ luôn ấy sao bạn ấy đến đây, theo dõi tôi sao hay là thấy tôi bị bắt nạt rồi? Tôi chẳng biết nữa. Cứ tưởng bạn ấy bảo bọn họ dừng tay rồi chỉ dọa bảo giáo vụ để bọn họ rời đi thôi ai đâu có ngờ bạn ấy đá một phát vào chân tên cầm đầu khiến hắn khuỵu xuống kêu lên đau đớn, rồi tiếp tục nắm lấy tóc hắn khiến hắn phải ngẩn lên, một cái tát vang lên khiến tôi phải đau hộ, đàn em hắn thấy vậy biết bạn ấy không dễ đụng vào liền đỡ hắn lên chạy mất. Tôi quay lại nhìn bạn ấy thấy bạn ấy cũng nhìn tôi còn đưa tay ra muốn đỡ tôi.
"Bạn giống những người anh hùng mà mình hay đọc ghê"—tôi lại lỡ mồm nói ra.
Bỗng chốc bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó hiểu, tôi ngượng ngùng định giải thích nhưng chỉ biết lắp bắp thì...
—hết chương 1—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co