Truyen3h.Co

Em, viết.

Em vẫn còn nhớ...

minhurongruoi

06.03.2025

Có lẽ từ giờ, mỗi lần nhớ anh, em sẽ viết ra đây vài dòng. Chẳng để làm gì, em chỉ muốn viết ra như thế thôi...

Hôm nay, em nhắc đến chuyện mấy đứa trẻ da trắng, dù thế nào cũng sẽ trông "sạch sẽ", ưa nhìn hơn một chút so với những đứa sinh ra có nước da ngăm. Thời bây giờ con trai tụi nó cũng skincare kỹ, cũng chăm cho da trắng, da sáng. Vậy mà lại nhớ anh. Định bảo "Ừ như QĐ ấy m, da gốc trắng vãi, hồi đấy lớp t không đứa con gái nào trắng bằng nó". Nhưng mà em nói vậy là em bị la đó. Nên em mới thôi...

Hôm nay, em đăng note bảo thèm trà sữa cốm, vì trông màu xanh mát mắt. Em thích màu xanh. Em thèm thật. Em cố tình đăng thế để ai đó nhìn thấy và đề nghị mua cho em. Không có. Đúng là cái gì mình tưởng tượng đến được, thì nó không bao giờ có thể xảy ra. Rồi em lại nhớ anh. Anh đi chơi với bạn cũng nghĩ đến em. Nghĩ đến em nên mới luôn nhắn hỏi em uống gì anh mua. Mà có lúc cũng chẳng thèm cả hỏi, tự mua cho em một túi trà chanh vì thấy em có vẻ rất thích món thức uống đơn giản này. Không phải vì rẻ tiền anh mới mua cho em. Anh có hỏi em đủ mọi thứ: Chè, trà sữa, sữa tươi. Vì anh thật sự thấy em thích, và em hay đòi. Mà thật ra cũng không phải em thích trà chanh đến thế. Em thích anh. Em thích trà chanh vì nó gắn liền với anh, và kỷ niệm của mình. Em không muốn anh cảm thấy "không lo được cho em", nhưng cũng vừa không muốn anh chi tiêu cho em phung phí. Em dần hiểu kiểu yêu kiểu thương của anh. Em ước mình cũng có cơ hội cho anh thấy tình yêu của em. Em còn muốn ở cạnh anh lâu hơn nữa. Lâu một chút nữa, thật, em hứa, anh ơi....

Em đã bảo em không thể so sánh ai với anh. Mà em cũng giữ anh khư khư đó. Ai em cũng so. Em càng so em càng bức bối, vì không thấy ai có thể yêu em như cách anh yêu. Quá trùng khớp với những thứ em mong cầu. Vậy đó mà bảo em quên đi. Đã đâu có dễ mà em yêu? Đâu có dễ mà em có được quá nhiều sự rung cảm như thế? Em dần tin tử tế là bản chất của anh. Diễn sao thật được đến mức đó. Hong có đâu ha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



17.03.2025

Em nghĩ là mình không hối hận vì đã yêu anh đâu. Em vẫn sẽ yêu anh, nếu có được chọn lại. Gì chứ? Anh xứng đáng mà. Đừng hạ thấp mình chỉ vì chuyện bằng cấp hay học thức. Em đã nói là anh giỏi, lo đi tìm cái giỏi của mình mà tận dụng đi thì hơn. Anh không tìm được và không phát huy, đó mới là không giỏi ấy.

Hì, yêu anh thế thôi ha? Khi nào hết thì hết. Em chẳng biết, chẳng quan tâm. Trái tim mình ấy mà, đâu phải lúc nào nói nó cũng nghe. Bướng y như em anh nhờ? Đau thế mà vẫn cứ là chọn mỗi anh để yêu đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



29.03.2025

Em vẫn còn nhớ. Chứ dễ gì mà em quên. Không phải em cay. Em chẳng biết tại sao nữa. Đừng hỏi.


Nhưng mà này, vì vui à? Chúng mình trẻ mà, chúng mình làm thế đều là vì chiều theo những cảm xúc đầy thú vị và mới mẻ khi ấy thôi phải không?

Ôi, em ước mình đã lại có người bạn thân em từng bị mất. Em ước bây giờ em ở đây, có thể lâu lâu react haha vào story của anh, còn anh thì bài share nhảm nào của em cũng sad. Cái match của chúng mình là đứa trẻ bên trong nhau. Giữa cuộc sống quá nhanh mà em và Long có bảo với nhau lúc sáng, thì ít ra ngồi cạnh anh em vẫn chỉ mãi 14 tuổi. Anh cũng thế. Chả đứa nào ép nhau phải trưởng thành. Cứ hi hi ha ha, cứ giỡn hớt vô tư và thậm chí là láo nháo một tí, vậy mà lại tự nhiên trở thành một chốn bình yên không quen cũng không lạ. Nhỉ?
Phải chi mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi anh. Phải chi em cũng vẫn là em của ngày đó, lôi cái đứa nhóc thèm được "lấc cấc" ấy ra và dẹp đi cái dáng vẻ dịu dàng ưu tư này, rồi vớ va vớ vẩn với anh suốt, thỉnh thoảng lại "eo ôi bạn mình, vừa ngon zai vừa biết chiều, lại dẻo miệng cỡ này mà giữ không nổi người ta, thế mới kém". Rồi anh sẽ cố gằn cái giọng xuống cho đáng sợ một chút với em chứ gì? "Chuyện cũ rồi, không nhắc nữa, tao nói rồi đó". Em cũng sợ giận dỗi linh tinh nhau vì cái lý do vô duyên này thì kì, nên sẽ bĩu môi rồi định bụng hôm khác trêu tiếp. Gớm, vài bữa nữa quên mẹ mất mình là ai bây giờ đấy chứ ở đó mà, tử tế quá. Best friend thì cũng tới đó thôi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





03.04.2025

Thật ra thì, chuyện nhớ anh ấy mà... Đụng cái gì em cũng nhớ. Tại vì em có muốn quên, có cố quên đi làm gì đâu. Bạn nam nào mặt trắng trắng, để tóc mái. Là nhớ. Bạn nam nào mặc sơ mi tay ngắn, quần tây. Lại nhớ. Đến Maxidi. Nhớ. Đi xem phim. Nhớ. Đi làm về. Nhớ. Thậm chí từng bộ quần áo em vẫn mặc thường ngày, cũng làm em nhớ.

Nào là bộ em thường mặc hôm thứ 2, là bộ quần áo em đi cùng anh uống trà chanh vào buổi tối định mệnh đó. Cũng là bộ đồ hôm đầu tiên call video nhìn anh học bài ngoan ơi là ngoan, rồi em thích quá, em cười mãi. Rồi bộ đồ hôm call video mà hoảng hốt vì anh chẳng giấu diếm gì, cứ thế cởi trần trước mặt em cả một lúc lâu. Em đã cố tình quay sang hướng khác mà anh không kịp để ý, vì anh cũng mải đi tìm áo thay. Nhưng em cũng lại nhớ hôm em bảo em mệt đến mức không muốn ăn uống, nhõng nhẽo đủ kiểu với anh, làm anh phải doạ chạy xe xuống ngay em mới chịu ngồi dậy uống sữa. Hôm đó anh cũng không mặc áo, nhưng vì vội bấm gọi ngay sau dòng tin nhắn "Em khóc rồi" nên chỉ vơ đại cái áo phủ lên người, là do em đã bảo em ngại, em không thích. Rồi cả bộ đồ hôm em buột miệng bảo "Ai lại nói chuyện với người yêu trước mặt mẹ bao giờ" khi anh hỏi "sao nói chuyện với anh phải trốn xuống bếp mà không ở trên phòng vậy?". Anh còn cố tình "Hả? Cái gì cơ, em vừa nói chữ gì đấy, nói lại xem nào anh nghe không rõ". Rõ làm cái gì, rõ thì sao, thì tình em vẫn rõ đấy chứ chuyện tụi mình thì vẫn mờ căm mà. Hay quá. Còn có cả bộ đồ hôm anh chở em đi mua thuốc gần nhà, rồi lượn thêm một vòng không quá xa, vì không muốn về ngay. Ừ, thật ra em chẳng biết anh nghĩ gì khi đó. Nhưng em thấy mình như Lọ Lem: em đòi về nhà chạy deadline, và không để ba sinh nghi khi đi mua thuốc lâu thế, mà nói thật em chỉ muốn đi thẳng lên Bờ Kè hay đi lượn vài vòng xa xa, ở cùng anh lâu một chút. Ôi cái cảm giác đấy đúng là kích thích đấy. Cái cảm giác sợ hãi và đầy phân vân khiến cái ý chí liều lĩnh của người ta cao hơn hẳn. Nhưng may mà em không liều thế thật.

Em thấy em cũng hay. Ôm mãi trong lòng một người như thế, biết người ta đã yên ấm bên người khác rồi, và cũng say đắm lắm trong mối tình mình không có chỗ chen chân, thứ có lẽ mình không bao giờ có.

Nhưng mà biết sao được. Em không có cách nào khác. Em đã bảo em bất lực mà. Khó thế không biết, học hành làm lụng chưa đủ khó khăn với em hay sao mà cứ phải đẩy em vào cái thế rối ren thế này, đời ạ.

Ôi em chẳng biết em sẽ lại yêu ai và yêu kiểu gì được đây í? Khổ quá, em muốn yêu. Em muốn yêu. Em muốn yêu. Yêu Anh.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




05.04.2025

Ô, sao em cứ nhớ những chuyện làm mình vui thôi. Còn chuyện em ngỡ ngàng và khó hiểu quá chừng thì tự dưng em lại cất nó vào ngăn nào mất. Hay nhỉ, cứ nghĩ tới chuyện đó là em lại đau nhói hết cả lên. Vậy mà xong là thôi, là đến cả 2 tháng liền, em chả còn tí mảnh vụn nào của cái ký ức đó. Kể cả là cái ngày em viết cho anh mấy tin nhắn, thu gửi anh mấy thư thoại, còn biên hẳn một lá thư tay tạm biệt lần cuối, sao lời nào anh nói em cũng nghe? Sao em không nhớ khoảnh khắc ấy em đã tan nát tới mức nào?

Em lại hụt hẫng và bàng hoàng thêm lần nữa khi nhớ lại. Chi tiết này nhỏ, nhưng đủ. Đủ cho tất cả. Sao thế? Vì em không muốn cứ vậy mà hận anh cả đời, vì em yêu anh nhiều và chỉ muốn yêu anh thôi, nên não bộ của em tự động phủ lên phần ký ức đó một lớp màng dày, và đẩy nó sâu vào một góc em không thường đi tới ở khoang kỷ niệm hả anh? Nhưng anh nói em phải làm sao đây? Em làm sao để lại phớt lờ nó mà tiếp tục chìm sâu vào những ký ức có anh, và những mộng tưởng xa xăm về một cơ hội trùng phùng? Em chẳng giấu nữa. Em vẫn mơ và vẫn chờ, dù cũng vẫn nỗ lực nhiều để đập vỡ toang hết mấy cái viễn cảnh ấy trong tấm gương thần em tạo ra. Em nghĩ đến cả trăm cả nghìn kịch bản cách hai ta lại lần nữa gặp được nhau, em có thể sẽ yêu anh đến tận lúc ấy và rồi bằng một cơ may nào đó, nhỏ xíu thôi, chúng ta sẽ đều nhìn về nhau. Vì em mệt mỏi quá, em đau khổ quá, em chẳng biết sao em cứ không thoát được, chẳng biết sao em cứ yêu anh. Em đành thoả mãn cái tình yêu ấy của mình bằng việc sống trong những ảo tưởng đấy thôi.

Anh, sao mà em khổ thế? Em yêu thôi mà... Em biết chuyện này em chẳng trách ai được hết, nhất là anh. Em biết chỉ là trớ trêu thôi, chuyện anh yêu em là chuyện viển vông còn hơn là khủng long vẫn còn. Nhưng sao thế? Sao em vẫn cứ ở đây và khóc hoài. Đến bao giờ em mới chuyển được cái phần việc thương xót bản thân em cho ai khác được đây? Hay là, đến bao giờ em mới có thể vực dậy nổi, và dùng chính nỗi xót xa đó để bảo vệ chính mình. Rồi em sẽ phải mạnh mẽ bước tiếp hoài. Không và sẽ không có một người nào đến bên em nhẹ nhàng và bao bọc em bằng những dịu dàng như em đã luôn mơ và anh đã từng làm? "Em đừng chờ nữa" có phải câu em nên tự nói với chính mình không? Em biết mình có thể tự mình sống. Em biết. Khó thế nào thì khó, phải làm thôi. Nhưng như thế này đâu đến nỗi là phụ thuộc cảm xúc đâu phải không? Em cũng chỉ cần một ai đó sẵn sàng trở thành MN của cuộc đời em, vì em đã là MN trong cuộc đời nhiều người mà... em... em đã làm tốt còn gì...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




21.04.2025

Chợt một ngày, em cảm thấy sao mà những chuyện của ngày tháng đó đối với em đã là xa lắc, đã cũ rích rồi. Nhưng chuyện của mình, cũng ở thời gian đó, nó lại cứ bám theo em chặt đến nghẹt thở, cứ hiện rõ mồn một và cuồn cuộn trong tâm trí em, không tha. Rồi em lại nghĩ chẳng biết là chúng không tha hay mình không tha cho anh và tha cho mấy thước phim đó. Em không thể ngưng nhớ về những khoảnh khắc và cảm xúc cũ anh ơi. Nếu như em quên đi một chút thì em sẽ lập tức đi tìm nó lại, như thể mất đi một phần của mình. Em cố vực dậy bản thân và đôi khi cũng tự hào lắm vì mình vẫn đang sống tốt và làm tốt, mình đang trở lại là mình, đang dần nắm lại được dây cương cuộc đời. Nhưng mà em vẫn sống trong những ngày có anh...

Dạo này, em quay cuồng với đủ thứ việc: học hành, đi làm. Em mệt, em còn bệnh. Và rồi em thấy mình không còn "dính" với những nhớ nhung ấy nữa, trong một thoáng. Đáng lẽ em nên mừng, nhưng sao em lại hơi hoảng.

Rồi em lại bừng tỉnh và chợt nhận ra việc quên đi vẫn còn là "không thể". Khi bất ngờ đi ngang con hẻm số 42 (đi mua trà sữa cùng Quỳnh), em nghe lại được câu nói của anh, và em lại, lần nữa, kể lại với con bé. Ký ức đấy em không nhớ nó cùng với loạt kỷ niệm kia, nhưng nó làm em thấy kì diệu. Rằng là làm sao, những chi tiết nhỏ xíu đã qua lâu như vậy, đã cả một khoảng thời gian không nhớ gì, mà chỉ cần nhìn thấy cảnh vật là lập tức chỉ nhớ đến ngay một người.

Chán thật. Em sẽ thế này đến 6 tháng thật á? Mà có phải 6 tháng thôi không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




27.04.2025

Hôm nay em đi lựa quà sinh nhật cho Bảo, ở Yame. Em đi với Nhật. Đó là lần đầu em bước vào đấy. Thằng bé cũng có chút bất ngờ. Ừ... em cũng cứ tưởng là... mình đã phải bước vào đấy lần đầu từ lâu...

Chẳng có gì, trừ chuyện em nhìn trúng một sào treo áo sơ mi, em xem từng chiếc và cảm thán, anh mặc cái này thì đẹp phải biết, sơ mi ngắn tay hợp với anh thật mà. Em còn tưởng tượng đến anh mặc mấy chiếc áo đó sẽ thế nào, nếu em tặng, anh sẽ phản ứng ra sao. Có sơ mi chất kaki, màu xanh lục, đẹp, form đứng fit dáng lắm anh. Có cả kiểu áo vải lưới í, có cổ áo hơi giống với polo, anh mặc đi biển cũng đẹp lắm đó, phối với quần trắng, kính râm nữa, trời ạ, tuyệt. Đi lễ cũng lịch sự luôn nha. Ổn áp lắm, đồ ở đó xịn.

... Rồi em lại tự xót xa, khùng thật đấy, đó là chuyện của em à? Đó là chuyện cần đến em sao? Đâu có. Lâu thế rồi em vẫn còn ảo tưởng được đến độ ấy cơ á? Em còn chả biết nữa... Ai nói em biết được đây? Rằng em sẽ còn chìm trong màn sương của quá khứ đến khi nào?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





08.05.2025

Này, hôm qua em vừa bảo ồ may quá, đã không còn nhớ gì nữa rồi này. Thế mà hôm nay đã lại nhớ đến, một khoảnh khắc nhỏ đã qua đi mất.... không lâu....

Em lại mặc áo khoác, chỉ vì muốn có chỗ để điện thoại. Hôm đấy anh đã nhìn em với cái vẻ khó hiểu: "Mang áo khoác theo không mặc mà chỉ để bỏ điện thoại vô thôi á? Chứ đây là gì?" Và anh chỉ vào 2 bên túi quần anh, vừa lúc đó rút chiếc điện thoại của mình ở một bên túi.

Em nhăn mặt. Nhưng em cũng có nghe khoé mắt mình cay. Khó chịu vì mình vẫn cứ nhớ đến anh hoài. Không lẽ định dùng cả đời để nhớ anh hay sao? Không lẽ em không thể quên được anh thật? Thế có chết không cơ chứ...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



13.05.2025

Em tình cờ lại chợt nhớ ra cái này. Có đôi lần, anh nói chuyện, dùng từ "nhà mình". Anh gọi quán bánh xèo "ruột" bằng cái cụm "chỗ gần nhà mình ấy". Đoạn đó em nghĩ anh vô tư chẳng có ý chỉ gì sâu xa lắm đâu. Thì đúng là nó gần khu nhà hai đứa mà. Nhưng khoan, sao nói kiểu nào cũng không tránh khỏi cách hiểu kia nhờ? "Nhà tụi mình", "nhà 2 đứa". Thế, nên em mới thấy mềm lòng. Mềm tan, dịu ngọt, rung nhẹ và thổn thức hơi dài.

Anh gieo hy vọng cho em vào từng chút vụn vặt như thế, là đang ưu ái em, hay đang trừng phạt em? Cũng dễ thôi mà, nhỉ, không yêu em, thì là trừng phạt. Còn yêu, thì là ưu ái, đúng không? Em ngớ ngẩn kiểu gì thế này...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co