Truyen3h.Co

Em Xã Đẹp Trai

Chương 12

nguyenbaoanh221198

Vương Dịch đợi bên ngoài, lúc Châu Thi Vũ đi ra, Vương Dịch đang xem kết quả kiểm tra bệnh nhân do Hàn Ân Tĩnh gửi tới.

"Nhị tiểu thư". Quản gia bên cạnh cúi người nhắc nhở, Vương Dịch lúc này mới quay đầu nhìn người mới tới.

Phòng chờ yên tĩnh không tiếng động, quản gia bên cạnh và nhân viên nơi này đều nhìn Châu Thi Vũ từ từ bước đến. Cô gái trước mắt cổ áo cao cao dựng thẳng, như hở như không, tôn lên chiếc cổ thiên nga tinh tế. Hai đường xẻ tà mở ra, đôi chân trắng nõn lúc bước đi như ẩn như hiện, đong đưa quyến rũ.

Sườn xám dịu dàng nội liễm phối hợp với Châu Thi Vũ xinh đẹp động lòng người, vừa quyến rũ vừa đoan trang, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều lộ hết nét phong hoa tuyệt thế.

Chuyện này thợ trang phục và chuyên gia trang điểm đều đã cố gắng hết sức, nhưng vóc dáng và khuôn mặt gợi cảm của Châu Thi Vũ quả thực không tiện trang điểm theo hướng con gái nhà lành.

"Chị chưa mặc sườn xám bao giờ, cảm giác cũng không tệ". Châu Thi Vũ nói với Vương Dịch, "Thế này em có hài lòng không?".

Phụ nữ Vương gia thường xuyên mặc sườn xám, Vương Dịch nhìn đã quen. Nhưng vào lúc này, Vương Dịch lại thất thần trong chốc lát. Bảo thủ? Vương Dịch tính sai rồi, dù trang phục có truyền thống đến mấy cũng không thể nào che đậy phong thái của nàng. 

Mà sườn xám lại càng tôn lên cái đẹp của phái nữ một cách tinh tế, eo thon mảnh khảnh, phía trên nữa là đường cong đầy đặn tươi mọng của nàng... Vương Dịch hơi bất đắc dĩ, cô gái này, đúng là quá quyến rũ.

"Nè, rốt cuộc có hài lòng không hả?". Châu Thi Vũ lại hỏi.

"Tạm được, đi thôi". Vương Dịch xoay người, đi về phía cửa.

"Chỉ tạm được?". Châu Thi Vũ trố mắt, quay qua quản gia bên cạnh, "Này ông nói xem, chỉ tạm được thôi à?".

Quản gia thình lình bị hỏi, sững sờ, vội cung kính cúi đầu không nhìn nàng.

Châu Thi Vũ không từ bỏ, truy hỏi, "Không đẹp sao?".

Quản gia: "...Cô Thi Vũ mặc thế này cực kỳ đẹp".

Châu Thi Vũ lúc này mới gật gật đầu, vỗ vỗ vai quản gia, "Tôi biết nhị tiểu thư nhà ông mắt có vấn đề mà".

Quản gia: "..."

Thay đồ xong, cuối cùng xe chính thức lái về hướng Vương gia. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại.
Quản gia cung kính, "Nhị tiểu thư, Thi Vũ tiểu thư, đến rồi ạ".

Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, nàng luôn biết Vương gia đặc biệt nhưng không ngờ đặc biệt thế này. Tòa nhà lớn nồng đậm hơi thở cổ xưa, tựa như đại viện hào môn cổ đại, không hề có mùi hiện đại.

Vương Dịch xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng.

Quản gia dẫn đường cho hai người, sau khi vào nhà, vài người có vẻ là người làm ở bên cạnh đều cung kính gọi với Vương Dịch, "Nhị tiểu thư".

Vương Dịch gật nhẹ đầu, không nói gì.

Sau khi qua cửa, một hành lang gỗ thật dài xuất hiện trước mắt, vài người đi bên trên tạo ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, lộc cộc lộc cộc... Châu Thi Vũ chợt cảm thấy, đây chính là khúc nhạc dạo vượt hàng trăm năm.

Ánh mắt nàng lặng lẽ đánh giá chung quanh, trên hành lang, những người ăn mặc như vậy tới tới lui lui, lúc thấy nhóm người họ thì an tĩnh dừng bước, chờ họ qua mới tiếp tục làm công việc của chính mình.

Qua hành lang là một phòng khách, trước phòng đặt một chiếc bàn lớn bằng gỗ hoàng hoa lê, mép bàn chồng danh thiếp tranh chữ, xung quanh còn có bút nghiên giấy mực và vài cái giá gỗ tử đàn... mùi thư hương nơi đây nồng nặc, không hề nhìn ra Vương gia thế hệ này lấy kinh doanh làm chủ. Người không biết, có lẽ sẽ cho rằng đây là một gia đình Nho học truyền thống.

Họ vừa vào phòng khách, nơi khúc quanh bên hông vang lên tiếng bánh xe nhẹ nhàng chuyển động trên nền nhà, xuất hiện theo hướng âm thanh ấy là một cô gái ngồi xe lăn, ngoại hình có vài nét giống Vương Dịch nhưng thoạt nhìn ôn hòa hơn Vương Dịch nhiều, nho nhã lịch sự, trên mặt đeo đôi kính viền tơ vàng. 

"Nhất Nhất, Thi Vũ".

Châu Thi Vũ hơi bất ngờ, trước đây nàng không quá quan tâm đến chuyện của Vương gia nên không biết cô gái ngồi xe lăn đột nhiên xuất hiện này là ai. Nhưng cô ấy gọi cô là Thi Vũ với giọng điệu như trưởng bối...

"Chị, sao chị...". Vương Dịch tiến lên hai bước ngồi xổm xuống trước mặt, đưa tay chạm vào chân chị ấy.

Chị? Quả nhiên là Vương Đan.

"Dạo này có chút không khỏe, lười đi bộ". Dứt lời, Vương Đan nhìn về phía Châu Thi Vũ. "Thi Vũ, hiếm khi tới, nhất định đừng câu nệ, có chuyện gì cứ căn dặn người dưới làm nhé".

Châu Thi Vũ gật đầu với chị ấy, "Vương đại tiểu thư, lần đầu gặp mặt".

"Đừng khách sáo như vậy, đều là người nhà cả. Muộn thế này mới đến, nhất định là mệt lắm nhỉ".

Châu Thi Vũ lắc đầu, "Không ạ".

Vương Đan cười, "Lát nữa về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Bà nội biết hai em tới, nhất định là muốn gặp hai em".

Châu Thi Vũ nói: "Tụi em đi gặp bà nội ngay đây".

Vương Đan gật đầu, vẫy tay với người đàn ông ở phía sau đẩy xe lăn, "Bảo người dẫn nhị tiểu thư và Thi Vũ tiểu thư đến chỗ bà nội".

Người đàn ông đó cất tiếng vâng, sai hai người bước qua.

Vương Đan nhẹ nhàng nói, "Nhất Nhất, bà nội dạo này chép kinh sách ở "đài Quan Ngư" mới xây, chị sợ em không biết chỗ đó nên bảo người dẫn hai em đi".

Vương Dịch đứng dậy, "Được".

Châu Thi Vũ và Vương Dịch đi theo một hướng khác, nàng dường như lơ đãng quay đầu nhìn Vương Đan, chị ấy ngồi trên xe lăn luôn nhìn theo bọn họ.

Châu Thi Vũ quả thực không ngờ, Vương Đan mạnh mẽ vang dội, quản lý Vương gia to lớn trong lòng bàn tay trong lời mẹ nàng lại có dáng vẻ ôn hòa như vậy, hơn nữa, có vẻ như sức khỏe không quá tốt.

"Vương Dịch".

"Ừm".

"Chân chị gái em không sao chứ?". Nghe giọng điệu Vương Dịch ban nãy thì chân Vương Đan vốn dĩ bình thường.

"Bình thường sức khỏe chị ấy không tốt lắm, nhưng rất ít khi ngồi xe lăn".

Nói đến đây, Vương Dịch nghiêng mắt nhìn người dẫn đường bên cạnh, "Chị tôi gần đây đều trị vậy sao?".

"Đại tiểu thư mấy ngày nay nói có chút mệt mỏi nên mới ngồi xe lăn ạ".

"Bác sĩ nói thế nào?".

"Cái này... tôi không rõ ạ".

Vương Dịch "ừ" rồi không nói gì nữa.

Châu Thi Vũ cũng không hỏi, không biết tại sao, sau khi bước qua cổng căn nhà này, nàng rất tự giác an tĩnh lại. Có lẽ nơi này vốn sẵn có bầu không khí ràng buộc người khác? Nàng nghiêng mắt nhìn Vương Dịch sắc mặt lạnh nhạt, Vương gia truyền thống như vậy lại cho ra một Vương Dịch yêu thích tây y, đây có tính là đột biến không?.

Đến "đài Quan Ngư", chỉ có Vương Dịch và Châu Thi Vũ đi vào, những người khác không liên quan đều ở lại bên ngoài.

"Đài Quan Ngư" xây ở giữa hồ, là một công trình kiến trúc gỗ vừa đặc biệt vừa trang nhã. Cầu nhỏ uốn lượn quanh co từ mặt hồ cho đến trong nhà.

Lúc sắp đến cửa, Châu Thi Vũ đưa tay kéo ống tay áo Vương Dịch. Vương Dịch dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

"Sao thế?".

Châu Thi Vũ hỏi dò, "Bà nội em có dữ không?".

Vương Dịch sững sờ, ánh mắt xẹt qua ý cười hiếm thấy, "Chị đang sợ à?".

"Không, không phải sợ, chỉ là chuẩn bị tâm lý".

Vương Dịch nhìn nàng đầy hàm ý, "Dù bà nội thực sự rất dữ đi nữa, chị là cháu dâu mà bà nhận định, chị cho rằng bà sẽ đối xử với chị thế nào?".

Châu Thi Vũ nhướng mày, nói cũng đúng, là Vương gia họ nhất quyết chọn nàng chứ không phải nàng mặt dày mày dạn bám lấy họ.

"Vào thôi".

Châu Thi Vũ gật đầu, "Được".

Tiến vào phòng, từ xa nàng đã thấy Hoắc lão phu nhân ở sau bàn.

Hoắc lão phu nhân tên Hoắc Vạn Quân, hồi trẻ là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng đế đô, xuất thân cao quý, danh môn vọng tộc, ăn ngon mặc đẹp nhưng không phải là một tiểu thư yểu điệu tùy hứng, không chỉ tướng mạo mà tài hoa của bà cũng rất hơn người.

Sau đó bà gả vào Vương gia, ở Vương gia, bà không phải chỉ làm một thiếu phu nhân đơn thuần. Bà giúp chồng quản lý toàn bộ Vương gia đâu ra đấy, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, quả thực là một người vợ tài đức.

Châu Thi Vũ theo Vương Dịch bước tới trước, dáng vẻ Hoắc Vạn Quân hoàn toàn hiện rõ. Đúng như nàng nghĩ, Hoắc Vạn Quân lớn tuổi vẫn như xưa, sự ung dung cao quý của bà không phải chỉ một ngày mà ra, khí chất của bà có bẩm sinh, cũng có sự lắng đọng qua năm tháng.

"Bà nội".

"Bà nội". Châu Thi Vũ gọi theo Vương Dịch.

Hoắc Vạn Quân đặt bút lông trong tay xuống, ngước mắt nhìn hai người, "Thi Vũ tới rồi".

"Dạ, bà nội". Châu Thi Vũ nhìn sang, không hề lùi bước trước ánh nhìn lạnh lẽo đã thành thói quen của Hoắc Vạn Quân.

"Nay mới đến thăm bà, là Thi Vũ thất lễ, sức khỏe bà vẫn khỏe chứ ạ?". Nói những lời khách sáo thì Châu Thi Vũ cũng không vừa.

"Bà rất khỏe, ngược lại là cháu đấy, nghe nói dạo trước cháu luôn ở bệnh viện, bây giờ không sao chứ?".

"Dạ cháu khỏi hẳn rồi ạ, khiến bà nội nhọc tâm rồi".

Hoắc Vạn Quân gật đầu, vẻ mặt vẫn trang trọng nghiêm túc, "Để Nhất Nhất chăm sóc cháu cho tốt".

"Dạ".

Hoắc Vạn Quân nói với Châu Thi Vũ xong, mới nhìn Vương Dịch, "Nhất Nhất, bao lâu cháu chưa về rồi?".

"Dạ nửa năm ạ".

"Nửa năm, cháu không nói bà còn tưởng là mấy năm đấy". Lúc Hoắc Vạn Quân nói câu này, ngữ điệu hơi bất mãn, nhưng Châu Thi Vũ nghe ra được sự dung túng trong giọng bà.

Mà Vương Dịch nghe xong, sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, "Xác thực chỉ là nửa năm ạ, trí nhớ bà nội hơi thoái hóa, năm nay có kiểm tra sức khỏe chưa ạ?".

Khóe môi Châu Thi Vũ co rút.

Hoắc Vạn Quân lườm Vương Dịch, "Cháu yên tâm, sức khỏe của bà nội cháu còn rất tốt".

"Vậy cháu yên tâm rồi".

"Tâm của cháu đừng có tùy tiện yên, rất nhiều chuyện còn chờ cháu hoàn thành đấy".

Hoắc Vạn Quân chuyển đề tài, "Cháu và Thi Vũ định chừng nào sinh con?".

Mặt Châu Thi Vũ ngớ ra, tại sao tiết tấu nhanh như vậy?.

Vương Dịch rất bình tĩnh, "Bà nội, tụi cháu vẫn chưa kết hôn".

"Cháu đừng lấy cả đống cớ để qua loa với bà, trước đây hỏi cháu, cháu nói vẫn chưa đính hôn, đính hôn rồi cháu nói vẫn chưa kết hôn. Nếu kết hôn rồi, cháu còn định lấy cớ gì đây?".

Vương Dịch chuyển hướng sang Châu Thi Vũ, "Lấy cớ gì nhỉ?".

"Nè nè, đừng đá vấn đề cho chị chứ".

"Cháu còn hỏi người ta hử?".

Châu Thi Vũ ho khan, "Ưm... Bà nội, tụi cháu còn trẻ, không vội ạ".

Sinh con gì chứ, nàng đang tuổi hoa mơn mởn, vóc dáng thướt tha, không cần sinh con lúc này đâu...

"Bọn người trẻ các cháu, haiz".

Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhìn nhau.

Nàng nhướng nhướng mày, nếu nàng không nhìn lầm, vẻ mặt đó của Vương Dịch là hài lòng? Hài lòng về chuyện nàng ngăn đề tài của Hoắc lão phu nhân?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co