Chương 23
Đoàn người Châu Thi Vũ lái xe đến khách sạn nhưng các nàng không ngờ vừa xuống xe đã có một đám người vây tới, xem chừng là đã mai phục chờ đợi, rõ ràng là sớm biết họ sẽ tới đây.
Có phóng viên giơ camera hỏi, "Châu Thi Vũ, hẳn cô cũng biết tin tức rồi, người con gái trong ảnh là ai vậy?".
"Cô đến phòng cô ta thật nhiều tiếng đồng hồ là làm gì vậy?".
"Nghe nói người đó chính là tiểu thư nhà giàu lúc trước cùng cô dạo phố ở Bắc Kinh vung tiền như rác?".
"Hai người có phải đang hẹn hò không? Quen nhau thế nào?".
"Nghe nói người đó rất giàu, hơn nữa đã có người yêu, cô là kẻ đến sau chiếm lấy có phải không?".
..........
Châu Thi Vũ luôn không để ý đến lời của những phóng viên này, mãi đến khi nghe câu "kẻ đến sau chiếm lấy", nàng dừng lại, nhìn về phía phóng viên ăn nói hùng hồn nọ.
"Cô có bằng chứng gì mà nói mấy lời này? Phóng viên các người đều không cần chân tướng à?".
Các phóng viên thấy nàng chịu lên tiếng thì vẻ mặt kích động.
"Tin đồn nội bộ là như vậy, chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Châu Thi Vũ, cô có thể nói một chút không?".
"Người biết chuyện tiết lộ rằng cô cố ý đi làm quen cô ta, cố ý này là chỉ cách gì vậy?".
"Nghe nói người yêu cô ta vì không chịu nổi sự can thiệp của cô mà phẫn nộ bỏ đi...".
Càng nói càng quá đáng, mấy phóng viên này không biết là được tiết lộ cái thứ ngu xuẩn gì, không bằng không cớ, loại lời nói suy đoán này cũng có thể tin?.
Tư Hạ thấy các phóng viên tấn công quá mạnh, bèn vội ra hiệu cho nhân viên bảo vệ bảo vệ Châu Thi Vũ vào trong xe.
"Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ, cô có thể nói một chút không?".
Tư Hạ: "Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, xin nhường đường được không?".
"Không trả lời vì đây là sự thật sao? Cô đúng là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người đó sao?".
Sắc mặt Châu Thi Vũ hơi trầm xuống, đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói, "Được, nếu các người muốn biết như vậy, vậy tôi nói cho các người biết, người đó là người yêu của tôi, tôi không phải kẻ thứ ba cũng không tồn tại kẻ thứ ba. Còn nữa, tôi muốn vào phòng cô ấy thì tôi vào, tôi muốn cô ấy mua đồ cho tôi thì cô ấy mua, đủ chưa, các người có thể yên tĩnh không?".
Các phóng viên ngẩn người, ngay cả Tư Hạ bên cạnh cũng giật mình. Châu Thi Vũ chưa bao giờ trả lời mấy thứ này, trước đây nàng cũng từng bị lan truyền mấy scandal khó nghe nhưng nàng đều mỉm cười cho qua, vậy mà lần này lại nghiêm túc, còn tức giận thẳng mặt với phóng viên...
Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, một bình nước khoáng không biết từ đâu đập tới.
"Lừa đảo! Cô rõ ràng là kẻ thứ ba, quyến rũ người có tiền để trèo cao!".
Bình nước khoáng đập vô cùng chuẩn, trán Châu Thi Vũ bị đập mạnh, tức thì sưng lên.
"Khốn nạn! Ai vậy?". Tư Hạ giận dữ, vội nhét Châu Thi Vũ vào trong xe.
Những người vây tới này không phải toàn bộ đều là phóng viên mà có mấy người kiểu quần chúng, hiện tại ngoại trừ tiếng đèn flash của phóng viên còn có tiếng mắng chửi tức giận của người gây sự.
Trực giác Tư Hạ mách bảo không ổn, vội bảo tài xế lái xe.
Chiếc xe gian nan chạy khỏi đoàn người, Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra vết thương cho Châu Thi Vũ.
"Thế nào, có đau không?".
"Không sao". Sắc mặt Châu Thi Vũ lạnh lùng, "Mấy người này là ai thế, hành trình của chúng ta đều là tới nơi mới quyết định, sao họ biết chúng ta sẽ đến đây?".
Tư Hạ cau mày, "Ngoại trừ phóng viên, người khác thoạt nhìn đều là người gây sự, Thi Vũ, lần này chắc là bị ai đó chơi xấu".
Tiểu Oai: "Nói cách khác, kẻ thứ ba rồi quyến rũ người có tiền trèo cao gì gì đó, hoàn toàn là cố ý bôi nhọ. Còn có người dám đánh nữa, chị Thi Vũ, trước đây chưa bao giờ có chuyện như vậy".
Tư Hạ: "Lần này nhất định phải điều tra rõ ràng!".
Châu Thi Vũ xoa trán, "Bây giờ còn có người theo sao?".
"Mục đích của họ đã đạt được, chắc là không theo chúng ta nữa đâu, Châu Thi Vũ, chúng ta đổi khách sạn ở".
"Đợi đã". Châu Thi Vũ nói, "Em muốn tìm Vương Dịch".
"Hả?". Tư Hạ không ngờ Châu Thi Vũ đột nhiên có ý nghĩ này, "Chuyện này không tốt đâu".
"Chị yên tâm, em đến nhà em ấy, không ai biết đâu".
"Nhà?!". Tư Hạ ngẩn người, "Em biết nhà em ấy ở đâu à?".
Châu Thi Vũ khựng lại, phải rồi, nàng không biết nhà cô ở đâu, nhưng có người chắc chắn biết.
Nàng cười nhạt, lấy điện thoại di động ra bấm số.
"A lô mẹ, ừm... dạo này khỏe không?".
Câu lạc bộ nào đó ở kinh đô.
Cao Tử Đồng ngồi trên sofa xem tin tức mới nhất mà cười đắc ý.
"Châu Thi Vũ, cho cô quyến rũ Tân Lập Thành, đồ tiện nhân, bôi xấu cô chẳng qua là chuyện nhấc một ngón tay mà thôi. Chậc, sao bị đập có một cái thế nhỉ, mấy người này không biết làm lớn thêm chút à".
"Tử Đồng, Tố Oánh đến rồi".
Bên cạnh có một người nhắc nhở.
Cao Tử Đồng vui vẻ, vội đưa mắt nhìn lại. Lúc này, Thiệu Tố Oánh đang hùng hổ đi về phía cô ta, đương nhiên, cô ta không nhận ra, vẫn bước lên nghênh đón như bình thường.
"Oánh Oánh, cậu đến rồi, xem tin tức chưa, làm không tệ chứ".
"Cao Tử Đồng! Ai bảo cậu làm mấy trò mèo này?".
Thiệu Tố Oánh không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của cô ta, ngược lại vừa mở miệng là trách cứ.
Cao Tử Đồng ngẩn người, "Chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao, phải cho Châu Thi Vũ một trận ý".
"Cậu! Vậy cậu cũng không thể làm thế này".
Vẻ mặt Thiệu Tố Oánh gấp gáp, "Kẻ thứ ba chen vào, người đó bắt cá hai tay vì Châu Thi Vũ gì chứ, cậu bịa mấy thứ này, đến lúc đó người ta ra mặt giải thích chẳng phải là toàn bộ xong hết à".
Cao Tử Đồng xòe tay, "Oánh Oánh, internet bây giờ muốn tẩy sạch cũng không dễ đâu. Cô ta có thể giải thích nhưng không phải tất cả mọi người sẽ tin, mục đích của mình chính là để cô ta dính tiếng nhơ".
"Nhưng cậu có biết rõ người phụ nữ kia là ai chưa mà làm bậy, cậu không sợ chọc phải ai đó à?". Thiệu Tố Oánh đen mặt, "Cậu cũng nói, Châu Thi Vũ là người rất giỏi quyến rũ đàn ông, lỡ như người kia là nhân vật cậu chọc không nổi thì sao?".
Cao Tử Đồng cười, "Mình tưởng cậu lo cái gì, Oánh Oánh, dù mình chọc không nổi, chẳng lẽ cậu chọc không nổi à?".
Cao Tử Đồng ân cần nắm cánh tay cô, "Yên tâm đi, không có gì tụi mình không giải quyết được".
Thiệu Tố Oánh hất tay cô ta ra, "Nếu lần này thật sự không giải quyết được thì sao?".
Cao Tử Đồng: "Hả?".
Thiệu Tố Oánh: "Tử Đồng, thu tay đi, đừng truyền tiếp nữa".
"Tại sao?".
"Mình thế này cũng vì muốn tốt cho cậu".
Mắt Cao Tử Đồng hơi nheo lại, "Oánh Oánh, như vầy không giống cậu".
Thiệu Tố Oánh không sợ trời không sợ đất, gây chuyện càng không màng đến hậu quả lại bảo cô ta thu tay?.
Thiệu Tố Oánh hừ lạnh, không lên tiếng, xoay người rời đi.
"Tử Đồng, hai cậu sao thế, cãi nhau à?". Một người bạn tiến lên hỏi.
Cao Tử Đồng lắc đầu, "Tin tức đã truyền ra sao có thể nói thu là thu chứ, lúc này chuyện Châu Thi Vũ là kẻ thứ ba chiếm đoạt trèo cao sớm đã lên bảng hot search rồi".
"Hả?".
"Tiểu Khiết, cậu giúp mình đi điều tra một chút xem người lúc trước bị chụp cùng Châu Thi Vũ rốt cuộc là ai".
Đại sảnh khu phòng bệnh, các bệnh nhân ngồi trong sảnh nói chuyện phiếm. Trong sảnh có một cái TV tiện cho mọi người giải trí, trên TV đang phát tin giải trí.
"Chậc chậc, giới showbiz này ấy mà, đúng là loạn".
"Trước đây tôi còn rất thích Châu Thi Vũ, sao cô ấy lại là loại người này chứ".
"Dung mạo xinh đẹp mà, có vốn liếng để đi quyến rũ người khác".
.........
"Ê, mọi người có cảm thấy người trong hình nhìn hơi quen không?".
"Tuy hơi mờ nhưng tôi thấy rất giống bác sĩ Vương của chúng ta".
"Giống thì có giống nhưng không thể nào là bác sĩ Vương, hai người họ không tiếp xúc với nhau thì sao có khả năng...".
"Cô nói đúng".
Mắt bệnh nhân nào đó nhạy bén, "Ôi, bác sĩ Vương, bác sĩ Tiêu, bác sĩ Hàn, sao mọi người đều ở đây thế?".
Phía trước đại sảnh, ba bác sĩ đang đứng, tầm mắt họ đều tập trung vào TV.
TV lúc này đang phát cảnh Châu Thi Vũ bị phóng viên ngăn ở cổng khách sạn, nàng tức giận nói đó là người yêu của cô, nàng không phải kẻ thứ ba... tiếp đó là một bình nước khoáng bay tới đập mạnh vào đầu nàng.
Hàn Ân Tĩnh nuốt nước miếng, "Sư muội... nè nè, sư muội đi đâu đó?!".
Vương Dịch xoay người rời đi, áo blouse trắng phất phơ theo gió, Vương Dịch đi hơi vội vàng.
Tiêu Viễn Tống kéo Hàn Ân Tĩnh đang muốn đuổi theo lại, "Chị đừng đi".
"Hả? Tại sao?".
Tiêu Viễn Tống nhìn bóng lưng Vương Dịch, đôi mắt sau khung kính hơi lóe lên, "Tôi nghĩ, chắc là cậu ấy đi tìm Châu Thi Vũ".
Hàn Ân Tĩnh ngẩn người, "Tìm Thi Vũ, xem ra hai người họ thật có gì đó rồi... có điều, sư muội nói 'hơn hai mươi năm' rốt cuộc là ý gì?".
Tiêu Viễn Tống cười nhạt, "Ai biết, lần sau chị tự hỏi là được".
Hàn Ân Tĩnh bĩu môi, "Nếu có thể hỏi ra được gì từ miệng sư muội thì chị còn hỏi em làm gì".
Một bên khác, Vương Dịch về văn phòng cởi áo blouse, mặc áo khoác của mình vào.
Vương Dịch cầm chìa khóa, nhấc chân đi ra ngoài, khi tay đặt trên tay nắm cửa, Vương Dịch mới chợt sững sờ, mình đang gấp cái gì?.
Lúc thấy Châu Thi Vũ không còn nụ cười rực rỡ trước đây, thấy nàng lộ vẻ khó xử khi bị phóng viên vây quanh, thấy Thi Vũ khẽ kêu lên vì bị bình nước đập vào, Vương Dịch bắt đầu cuống? Tâm trạng của Vương Dịch từ lúc xem tin tức hình như đã bắt đầu gợn sóng rồi.
Vương Dịch khẽ cau mày, lúc này từng đợt từng đợt sóng tuôn trào nơi ngực khiến cô rất không thích ứng. Vương Dịch muốn mình bình tĩnh lại nhưng hễ nghĩ tới cô gái ấy bị ức hiếp là Vương Dịch liền cảm thấy vô cùng khó chịu?.
Tại sao, Vương Dịch ngẩn người chốc lát.
Ừ, đúng rồi, đó là người của mình. Là người của mình thì sao có thể bị ức hiếp chứ.
"Reng reng reng...".
Điện thoại di động trong túi chợt reo, Vương Dịch cầm lên xem, là cuộc gọi của Châu Thi Vũ. Thật trùng hợp, Vương Dịch cũng đang định gọi hỏi nàng ở đâu.
"A lô".
"Vương Dịch".
"Ừ".
"Em đang ở đâu?".
"Bệnh viện".
"Ừ, vậy chừng nào em tan làm?".
"Bình thường là năm giờ rưỡi".
"Năm giờ rưỡi à, vậy hôm nay em có thể về sớm chút không?".
Vương Dịch dừng lại, "Sao thế?".
Châu Thi Vũ cười khẽ, nhưng tiếng cười này hơi bất đắc dĩ, "Bởi vì bây giờ chị đang ở cửa nhà em, chị không có chìa khóa, chỉ có thể đợi em về".
......
Vương Dịch cúp điện thoại liền đến ga ra lấy xe, tốc độ lái xe lần này nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nửa tiếng sau, Vương Dịch đến dưới lầu nhà mình, nhanh chóng đậu xe xong, lên thang máy.
Lúc Vương Dịch ra khỏi thang máy đến hành lang trước nhà, từ xa đã trông thấy bóng dáng yểu điệu kia, nàng đứng đó, mảnh mai gầy yếu.
Có lẽ nghe được tiếng bước chân Vương Dịch, nàng từ từ ngước mắt nhìn Vương Dịch. Trong nháy mắt ấy, con ngươi nàng dường như sáng lên. Tiếp đó, nàng chu miệng, tủi thân nói:
"Vương Dịch, em về rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co