Truyen3h.Co

Em Xã Đẹp Trai

Chương 28

nguyenbaoanh221198

Vương Dịch mang Châu Thi Vũ về nhà.

Vương Dịch bế nàng, nàng bế mèo. Vương Dịch hạ mi mắt nhìn cô gái trong lòng mình, khẽ cong khóe môi, say thành thế này mà vẫn biết bế chắc Ô Đồng, tửu phẩm xem như không tệ.

Vào phòng, Vương Dịch đặt Châu Thi Vũ lên giường. Nàng chưa muốn ngủ, bế Ô Đồng lảm nhảm liên miên bất tận.

"Hôm nay mày ăn gì, cá khô? Thức ăn cho mèo? Á! Không phải mày uống rượu chứ?".

Ô Đồng: "Méo?".

Vương Dịch: "..."

"Ô Đồng, mày xem thịt trên bụng mày nè, núc na núc ních". Châu Thi Vũ vân vê bụng nó, nói tiếp, "Mập quá, mày biết mập thế này là không sống được ở showbiz đâu, mày bắt chước tao nè, tập sit up sit up. (1)".

(1) Sit up: tên một động tác gập bụng.

Ô Đồng biếng nhác dùng móng vuốt cào áo Châu Thi Vũ.

Nàng trừng mắt, "Cái gì? Mày muốn thấy thành quả, được, cho mày thấy, tao nói mày biết, thực sự hữu hiệu đấy!".

Nói rồi, Châu Thi Vũ đưa tay vén áo mình.

Vương Dịch vốn đang bình tĩnh đứng bên giường nhìn một mèo một người "đối thoại", đột nhiên, nàng vén áo lên để lộ vùng bụng phẳng lì trong không khí.

Vương Dịch sững sờ, vội đưa tay kéo áo nàng xuống.

Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch, "Em làm gì thế?".

Khóe môi Vương Dịch co giật, "Chị làm gì thế...".

Châu Thi Vũ vô cùng bất mãn, "Em cho Ô Đồng xem bụng chị, để nó có một tấm gương học tập, coi nó bao nhiêu thịt đây nè".

Vương Dịch bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, cái cô gái này đúng là say quá rồi, "Chị uống nhiều, nghỉ ngơi sớm, em mang Ô Đồng đi".

"Không được!". Châu Thi Vũ ôm Ô Đồng trở lại, "Hôm nay nó ngủ với chị!".

"Nó có chỗ ngủ riêng".

Châu Thi Vũ híp mắt, nghi ngờ nói, "Có phải em muốn ngủ chung với nó nên không cho chị ngủ với nó không?".

"... Chị nghĩ nhiều rồi".

"Vậy thế này nhé".

Châu Thi Vũ hơi dịch vào trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Em ngủ chung với tụi chị".

Vương Dịch dừng lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên, "Châu Thi Vũ, đừng quậy".

Nàng bĩu môi, không để ý tới Vương Dịch, bế Ô Đồng ai oán buồn tủi, "Ô Đồng, Ô Đồng, Em ấy không muốn ngủ với chúng ta, mày nói có phải em ấy ghét tao không, không đúng, sao có thể có người ghét tao chứ. Ô Đồng mày đáng thương quá, có người ghét mày kìa".

Ô Đồng: "Ở đây có kẻ tâm thần...".

Vương Dịch: "Muốn thu lại cái câu tửu phẩm không tệ kia...".

Vương Dịch thật không khuyên được Châu Thi Vũ khi đã say, hết cách, đành tạm thời đồng ý để Ô Đồng ở đây, sau đó tự Vương Dịch ra ngoài vệ sinh miệng.

Vệ sinh xong, Vương Dịch thay đồ ngủ bước ra.

Cửa phòng Châu Thi Vũ khép hờ, Vương Dịch nghe tiếng động lách cách lộp cộp vọng từ bên trong. Vương Dịch cau mày, vội bước tới mở cửa.

"Gâu gâu!".

"Meo...".

"Gâu gâu gâu!".

"Meo meo meo?".

Trên sàn nhà, một người một mèo đứng sóng đôi, tứ chi Châu Thi Vũ chạm đất, rõ ràng đang đóng vai một con... chó.

Nghe sau lưng có tiếng người, nàng xoay đầu, khuôn mặt yêu kiều đầy oan ức, "Vương Dịch, tại sao nó không thừa nhận nó là một con chó?".

"Bởi vì nó là con mèo".

"Bảo con mèo thừa nhận nó là chó rất khó à?".

"Ừ".

Châu Thi Vũ chán ghét nhìn Ô Đồng, "Chậc, Ô Đồng quá tùy hứng".

Vương Dịch đặt nàng trở lại giường, nhẹ nhàng nói, "Ừ, quá tùy hứng".

Ô Đồng dưới sàn bị bức ép hơn nửa giờ: "Meo meo??".

Châu Thi Vũ trên giường dường như đang ngoan ngoãn chuẩn bị ngủ, Vương Dịch nhìn nàng, bế Ô Đồng ra ngoài. Vương Dịch đặt Ô Đồng vào trong căn nhà nhỏ dành cho nó được tài xế đưa tới, sau đó về phòng mình chuẩn bị ngủ.

Nằm xuống, tắt đèn.

Nhưng mười phút sau, cửa bị người khác đẩy vào.

Vương Dịch vẫn chưa thực sự tiến vào trạng thái ngủ say nên cửa vừa có tiếng động, Vương Dịch liền mở mắt ra.

Ánh đèn màu lam nhạt nơi phòng khách len vào, một thứ khổng lồ ngược sáng bước tới. Vương Dịch sững sờ, đưa tay bật đèn.

Căn phòng sáng lên, Vương Dịch rốt cuộc nhìn rõ, hóa ra là Châu Thi Vũ ôm chăn gối lảo đảo đi vào, ờm, phía trên chăn còn có Ô Đồng đang nằm chễm chệ.

Vương Dịch ngơ ngác nhìn nàng, "Châu Thi Vũ?".

Nàng đặt chăn và gối xuống giường, Ô Đồng nhân cơ hội nhảy lên bụng Vương Dịch.

Nàng hơi rũ đầu, mơ mơ màng màng lên tiếng, "Nó nói muốn ngủ với em".

"Nó?". Vương Dịch nhìn Ô Đồng.

Ô Đồng ngồi xổm, mặt ngơ ngác, tôi là bị ép buộc...

"Nhưng chị muốn ngủ với nó, cho nên hết cách rồi, chị chỉ có thể qua ngủ với em".

Châu Thi Vũ vén chăn chui vào, "Chúng ta mỗi người nửa giường, nó ngủ ở giữa".

Vương Dịch: "Đợi đã...".

"Nào, Ô Đồng, chúng ta ngủ thôi".

Người nào đó thỏa mãn nhắm mắt lại.

Vương Dịch nửa nằm kinh ngạc, hiện tại Vương Dịch hơi nghi ngờ người này có phải say thật hay không.

Cuộc sống của Vương Dịch rất quy luật, dậy sớm ngủ sớm, nhưng có một điều không tốt là Vương Dịch quen giường. Đến giờ giấc nhất định là Vương Dịch phải ngủ, hơn nữa phải ngủ trên chiếc giường mà Vương Dịch quen.

Nhưng vào lúc này, nhìn Châu Thi Vũ nằm co ro, Vương Dịch không biết mình muốn ngủ hay muốn ngồi dậy. Vương Dịch do dự hồi lâu, cố chống cự với cơn buồn ngủ.

Cuối cùng...

Bỏ đi, mỗi người một cái chăn, cũng không ảnh hưởng gì. Vương Dịch nằm xuống, cũng may, giường đủ to, khoảng cách giữa mình và Châu Thi Vũ đủ lớn.

Vương Dịch an tâm nhắm mắt ngủ. Nhưng hôm nay là một ngày không bình thường, đã định Vương Dịch không thể ngủ thẳng giấc đến sáng như mọi ngày.

Hơn ba giờ sáng, Vương Dịch bị cảm giác khó chịu ở ngực đánh thức. Lúc Vương Dịch mở mắt, ánh trăng nhàn nhạt qua khe rèm cửa sổ rơi rắc vào phòng, lan tỏa khắp không gian, tịch mịch và sâu lắng.

Vương Dịch cúi đầu nhìn người trong lòng, choáng váng.

Châu Thi Vũ không biết từ khi nào đã chui qua hai lớp chăn tới chỗ Vương Dịch, khuôn mặt nàng lúc này đang áp lên ngực Vương Dịch, một tay vòng qua hông Vương Dịch, dáng vẻ rất quen thuộc.

Nàng an tĩnh nhắm mắt, đôi môi mỏng hơi mím, làn da trắng ngần tựa bạch ngọc tỏa ra ánh sáng.

Bàn tay Vương Dịch đưa lên định đẩy nàng ra từ từ dừng lại, con ngươi màu nhạt của Vương Dịch chăm chú ngắm nhìn gương mặt nàng, ánh mắt vốn kinh ngạc dần trở nên bình lặng.

Dáng vẻ lúc nàng chưa mở mắt rất ngoan, không nhúc nhích, như một con thỏ. Nhưng Vương Dịch biết, lúc nàng mở mắt rất quyến rũ, mắt hoa đào hiếm thấy, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, từng ánh mắt đều mê hoặc lòng người.

Châu Thi Vũ, vì sao lại có cô gái như chị? Hoàn toàn khác Vương Dịch, nhưng lại có mối liên kết chặt chẽ cùng Vương Dịch.

Vương Dịch đang nhìn nàng, hàng mi dày của nàng hơi run rẩy. Vương Dịch còn chưa phản ứng thì đôi mắt trước mặt chợt mở ra. Con ngươi đen như đá vỏ chai, phảng phất như hồ ly, còn là loại hồ ly quyến rũ nhất ấy.

"Vương Dịch?".

Vương Dịch mím môi, hiếm khi không biết nói gì.

Châu Thi Vũ chớp chớp mắt, gần như là ngay tức khắc nhào tới, "Lần đầu tiên nằm mơ giỏi như vậy!".

Nàng đột nhiên trở mình ngồi lên người Vương Dịch, Vương Dịch cứng đờ, "Chị...".

Hai chân Châu Thi Vũ quỳ bên sườn Vương Dịch, từ trên cao nhìn xuống, cười rất... câu dẫn?.

Trong lòng Vương Dịch có nỗi thấp thỏm không tên, vừa định lên tiếng nhắc nhở nàng đây không phải mơ thì tốc độ của người phía trên Vương Dịch quá nhanh, áp môi xuống.

Mềm mại và thoang thoảng hương rượu.

Đây là lần thứ hai.

Trong đầu Vương Dịch thường xuyên hiện ra dáng vẻ ngày hôm ấy nàng mặc sơ mi trắng đu lên người Vương Dịch, nhưng hồi ức chung quy vẫn là hồi ức, căn bản không sánh được với sự tiếp xúc chân thật.

Vương Dịch kiềm chế, nhạt nhẽo, chưa từng để chuyện tình cảm trong lòng. Nhưng, thế không có nghĩa Vương Dịch không hề ý thức được gì, Vương Dịch là một người bình thường, rất bình thường. Cho nên, khi hơi thở của Châu Thi Vũ gần như vậy, lại còn dùng tư thế như vậy ở trước mặt Vương Dịch, trái tim Vương Dịch đột nhiên đập mạnh, mạnh đến mức chỉ trong phút chốc Vương Dịch nảy sinh ra xúc động muốn xé toạc nàng.

Châu Thi Vũ nửa cắn nửa hôn trên đôi môi Vương Dịch rất lâu mới rời đi, còn bẹp bẹp hai tiếng rất thưởng thức.

"Thật chân thực...".

Châu Thi Vũ lẩm bẩm, "Vương bảo bối, chị có thể sờ em nữa không?".

Ánh mắt Vương Dịch mê ly, hô hấp rõ ràng không ổn định.

Châu Thi Vũ chợt cong môi cười, "Đúng rồi, hỏi em làm gì chứ, trong giấc mơ của chị, đương nhiên do chị làm chủ!".

Một cánh tay của nàng trượt vào trong vạt áo Vương Dịch.

"A... săn chắc quá!". Châu Thi Vũ nhào nắn trên bụng Vương Dịch, còn định thăm dò lên phía trên. 

Vương Dịch chợt đè bàn tay không an phận của nàng lại, "Châu Thi Vũ!".

"Hả?".

Nàng hơi mơ mơ màng màng, nhưng trong mắt vụt lên ánh lửa sáng ngời.

"Suỵt, đừng nói chuyện, để chị đây hưởng thụ...".

 Châu Thi Vũ cười hì hì tránh thoát tay Vương Dịch, nhích lên trên. Làn da mịn màng ma sát vào nhau, khơi ra phản ứng nguyên thủy nhất giữa hai người thân mật. Hô hấp Vương Dịch ngưng trệ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ bên dưới phun trào...

Cô gái trên người vẫn đang vò vò nắn nắn, đầu Vương Dịch nóng lên, trực tiếp trở mình đè nàng xuống.

Một tiếng kêu lên, trời đất quay cuồng. Mái tóc màu nâu đậm xõa tung, Châu Thi Vũ ngơ ngác chớp chớp mắt, "Choáng quá... ơ".

Từ hời hợt như chuồn chuồn lướt nước ban đầu đến cuối cùng gặm nuốt cắn xé, môi lưỡi giao hòa, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nhau. Dần dần, Vương Dịch bất giác giữ lấy cổ tay nàng, giam nàng dưới người. Châu Thi Vũ nửa tỉnh nửa say, để mặc Vương Dịch hành động, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ... Vương Dịch trong mơ thật đá bạo.

Vốn là vui vẻ tiếp nhận, từ từ, Châu Thi Vũ có chút không thở nổi. Đệch, đây là Vương bảo bối nhà nàng sao? Đây không phải Vương bảo bối nhà nàng mà! Vương bảo bối nhà nàng sao cứ luôn giam nàng không cho nàng di chuyển thế này, sao lại cắn nàng thô bạo thế này! A... Sắp thở không nổi rồi!.

Về chuyện thân mật, Vương Dịch không có kinh nghiệm, Vương Dịch chỉ hôn nàng theo tiếng gọi con tim... lại càng dùng nụ hôn ấy để áp chế dục vọng càng sâu.

" A ".

Cơn đau ở môi bất ngờ truyền đến, Vương Dịch chợt phục hồi lại tinh thần.

Mà lúc này, trên môi Châu Thi Vũ đang nằm có vết máu, nàng thở dốc, "Đợi, đợi chút... thở tí đã rồi tiếp".

Vương Dịch ngẩn ngơ nhìn nàng... ánh mắt nàng bây giờ mông lung hơi nước, gương mặt ửng đỏ, môi hơi sưng, lè chiếc lưỡi tươi non mịn màng, quyến rũ đến cùng cực.

"Vương Dịch, chị thích em trong mơ, đủ hoang dã".

Châu Thi Vũ cười hì hì kéo cổ Vương Dịch, "Tiếp tiếp, nhưng đừng mạnh như vậy, chị thở không nổi".

Trong mơ? Chị ấy vẫn đang mơ hồ...

"Nhanh lên, tới tới đi".

Châu Thi Vũ cười xinh đẹp, ánh mắt cũng không tỉnh táo.

Vương Dịch hít sâu một hơi, mấy giây sau, nhảy phắt xuống khỏi giường. Vương Dịch chưa bao giờ bối rối như vậy... Nhưng từ khi gặp nàng, sự bình tĩnh của Vương Dịch bị khiêu chiến hết lần này đến lần khác.

Châu Thi Vũ quơ quơ tay hồi lâu, "Vương Dịch? Vương bảo bối? Đâu mất rồi?".

Nàng lẩm bẩm trở mình, nửa mê nửa tỉnh ôm lấy gối Vương Dịch, mơ màng ngủ thiếp đi.

Còn Ô Đồng bên cạnh bị đánh thức đã lâu biếng nhác đổi tư thế, nhắm mắt: "Meo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co