Chương 3
Quá trình quan sát chưa kết thúc, một y tá đưa thuốc đến phòng bệnh của Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói với y tá trong phòng, "Tôi thấy Tân Lập Thành đi về phía này đấy".
Y tá kinh ngạc, "Thật à?".
"Thật à?". Giọng nói cất cao này là đến từ Châu Thi Vũ.
Y tá đưa thuốc thấy Châu Thi Vũ hỏi mình, nhất thời kích động, mặt đỏ lên, "Phải, hình như nói là muốn tới thăm cô...".
Châu Thi Vũ chớp chớp đôi mắt hoa đào mỹ lệ, vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Vương Dịch hơi nhíu mày, duỗi một ngón trỏ đè vai nàng lại, trầm giọng, "Đừng lộn xộn".
Châu Thi Vũ đương nhiên biết bây giờ không thể lộn xộn, nhưng, hình tượng bây giờ của mình quá thảm rồi.
"Túi xách của tôi đâu?". Châu Thi Vũ nhìn quanh quất, phát hiện túi xách của mình đang trên ghế sofa, mà người hiện đang đứng gần cái túi nhất chính là vị bác sĩ áo trắng này, thế là nàng rất thuận miệng nói: "Trong túi xách của tôi có túi trang điểm, lấy son môi trong đó ra giúp tôi!".
Ánh mắt Vương Dịch cực kỳ lãnh đạm nhìn nàng, không thể hiểu nổi sao nàng lại đột nhiên sai khiến mình.
"Son môi! Son môi!". Châu Thi Vũ kéo vạt áo của Vương Dịch.
Trán Vương Dịch khẽ cau, nhìn y tá bên cạnh, ánh mắt đó hiển nhiên là bảo cô ấy lo liệu chuyện này.
Y tá ngẩn ra rồi vội vàng xoay người lấy một túi nhỏ màu đen khỏi túi xách, rồi lại lấy một thỏi son môi trong túi nhỏ ấy, "Là... cái này à?".
Châu Thi Vũ gật đầu khẳng định, nàng đón lấy son môi, nhanh chóng thoa lên hai lần. Thế là, đôi môi vốn mất đi màu sắc lập tức trở nên xinh đẹp, màu sắc ấy khiến gương mặt hơi tái của nàng tăng lên chút kiều diễm.
"Gương".
"Đây".
Y tá ngoan ngoãn đưa cho nàng.
Châu Thi Vũ mím môi, đưa tay chỉnh sửa lại tóc, làm xong hết những thứ này, nàng mới yên tâm để gương xuống. Tư Hạ ở bên cạnh không nói gì, xoa trán theo thói quen.
Vương Dịch nhìn nàng quậy, suốt quá trình hành động của nàng, mặt Vương Dịch đều không cảm xúc...
Một phút sau, Tân Lập Thành được trợ lý của cậu ta dìu vào.
Thấy Tân Lập Thành đi với cái chân bị thương, lòng Châu Thi Vũ tan vỡ, ôi cục cưng đẹp trai của nàng sao thành thế này chứ!.
"Sao anh lại tới đây?". Châu Thi Vũ vờ như mình mới biết, "Mau ngồi mau ngồi, vết thương của anh vẫn chưa khỏe, sao lại đi lung tung chứ".
Trợ lý của Tân Lập Thành chuyển ghế dựa đến cho cậu, đỡ cậu ngồi xuống.
Tân Bác khoát tay, "Anh không sao, tới thăm em thôi".
Cậu mím môi, nhìn Châu Thi Vũ thương tích đầy mình thì vô cùng áy náy, "Thi Vũ, lần này là anh liên lụy em, nếu không phải anh tìm em giúp đỡ thì em cũng sẽ không thế này".
Mắt Châu Thi Vũ sáng lên, ánh mắt nhìn Tân Lập Thành như sói xám nhìn cừu non, "Chuyện này không trách anh, có điều, nếu anh thực sự rất áy náy thì nhớ qua thăm tôi nhiều nhiều, một mình tôi ở đây buồn chết được".
"Đương nhiên đương nhiên, ngày mai anh bảo trợ lý của anh làm nhiều món ngon đem đến cho em".
Châu Thi Vũ cười dịu dàng, khuôn mặt tái nhợt vì nụ cười ấy mà rực rỡ, "Vậy anh giúp tôi ăn nhé? Anh xem này, tay phải của tôi cũng bị thương rồi, không cầm đũa nổi".
Tân Lập Thành nhìn nụ cười của nàng, xấu hổ gãi gãi gáy, "Vậy anh giúp em, em cũng là vì anh mới thành ra như vầy, nên làm mà...".
Vương Dịch khép tập tài liệu lại, nhìn dáng vẻ cười quyến rũ hút hồn của người nào đó, bình thản nói: "Cô Châu Thi Vũ, tay phải của cô chỉ bị thương nhẹ, có thể ăn cơm bình thường".
Nụ cười của Châu Thi Vũ cứng đờ, từ từ nhìn chòng chọc vào vị bác sĩ đeo khẩu trang bên cạnh nghe đồn là rất lợi hại.
Vương Dịch hờ hững đối mắt với nàng, hoàn toàn không tự giác là mình đang phá hủy tình thú của người khác. Châu Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi:
"Nhưng bác sĩ à, tôi cảm thấy tay tôi khi cầm đũa sẽ rất đau".
"Ồ, vậy cô có thể thử dùng nĩa, dùng nĩa sẽ không đau".
Dứt lời, Vương Dịch hơi dừng lại, sau khi mặt Châu Thi Vũ đen như đêm ba mươi, cô liền bổ sung, "Hơn nữa, khớp tay của cô bây giờ nếu có thể hoạt động nhiều sẽ giúp ích cho việc hồi phục".
Châu Thi Vũ híp mắt, cười khan ha ha hai tiếng, "...Như vậy à, đúng là cảm ơn bác sĩ".
"Không cần". Vương Dịch hơi gật đầu, "Vậy, cô nghỉ ngơi nhiều".
Dứt lời, Vương Dịch đi về phía cửa phòng bệnh, ra ngoài.
Ở phía sau, Châu Thi Vũ trừng Vương Dịch như muốn ăn tươi nuốt sống. Câu đó không thể đợi lát nữa hẵng nói sao? Nhất định phải nói lúc Lập Thành nhà nàng đang ở đây sao? Như vậy thì bảo nàng kiếm cớ để Lập Thành nhà nàng đút cơm cho nàng thế nào đây?.
Tân Lập Thành thấy sắc mặt nàng không tốt bèn nói: "Châu Thi Vũ? Em không khỏe à?".
"Hả?". Châu Thi Vũ lấy lại tinh thần, Không có, tôi bây giờ rất khỏe!".
"Thế thì tốt thế thì tốt". Tân Lập Thành lại ngồi trò chuyện với nàng một lát, sau đó sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên đi về.
Đối với người luôn thích điệu đà làm dáng như Châu Thi Vũ mà nói, nằm trên giường nhiều ngày liên tục là một chuyện rất khổ sở. Nàng thật nhớ những ngày tháng mang giày cao gót đi dạo shopping trong các cửa hàng, hoặc lên trên bục sân khấu tươi cười rạng rỡ.
Một ngày nọ, Châu Thi Vũ vô cùng buồn chán nằm sải lai trên giường nghe điện thoại, "A Kỳ, lúc cậu tới nhớ đem cho mình ít hạt dẻ, bằng không thì bắp rang bơ cũng được".
"Không phải cậu sợ mập nhất ư, sao còn ăn mấy thứ này?".
"Mình rảnh mà, bây giờ nằm trên giường, ăn gì đó giết thời gian, ai da, cậu cứ đem cho mình đi".
Tiêu Kỳ xách một bao lớn đi đến hành lang phòng bệnh bên này, vừa đi vừa nói, "Mình đến tầng của cậu rồi, mình vào để đồ trước rồi lát nữa xuống mua cho cậu".
"Được được, A Kỳ, vẫn là cậu tốt nhất, Tư Hạ cứ không cho mình ăn".
"Rồi rồi, đừng luyên thuyên nữa, mình đến rồi, cúp máy trước đây".
"Ừ".
Tiêu Kỳ cúp điện thoại, xách túi đồ bước nhanh về phía trước. Lúc quẹo qua một khúc quanh, cô không cẩn thận va phải một người, túi trên tay rơi xuống, đồ bổ mang cho Châu Thi Vũ bên trong rơi ra ngoài.
Tiêu Kỳ sững người, vội vã ngồi xuống nhặt, "Xin lỗi".
Người va phải cô cũng ngồi xuống nhặt giúp cô, "Không sao không sao, tại tôi đi gấp quá".
Tiêu Kỳ xin lỗi ngước mắt lên nhưng vừa nhìn liền ngây người tại chỗ. Từ góc độ của cô, vừa vặn nhìn thấy hàng mi dài mảnh và cả chiếc cằm tinh tế của người trước mặt. Tiêu Kỳ hơi mở to mắt, người này mặc đồ bác sĩ... bác sĩ của bệnh viện này đẹp như vậy sao?.
Vương Dịch cầm túi lên đưa cho cô trong lúc cô còn sững sờ, vừa đúng mực vừa xa cách lặp lại một lần, "Xin lỗi".
"Không sao...".
Tiêu Kỳ vội vàng nhận lấy.
Lúc này, y tá ở cách đó không xa gọi với sang, Bác sĩ Vương, bệnh nhân giường 101 có tình huống".
Người trước mặt khẽ gật đầu với cô, đi về cuối hành lang. Tiêu Kỳ thầm líu lưỡi, trước đây cô luôn thấy trên mạng là bác sĩ nước ngoài nhiều người đẹp, không ngờ hôm nay ở trong nước cô lại gặp một người rất đẹp, còn ở ngay bên cạnh nữa.
Có điều, vị bác sĩ đó đẹp thì có đẹp, nhưng hơi thở người sống chớ lại gần cũng rất rõ ràng, loại khí chất trong trẻo lạnh lùng từ xương tủy ấy khiến cô không dám nói nhiều thêm câu nào.
Trong phòng bệnh.
Châu Thi Vũ ăn đồ Tiêu Kỳ mang đến, hỏi, "A Kỳ, Hạ Lộ có a lô cho cậu không, cậu không nói với cô ấy là mình gặp chuyện đấy chứ?".
"Mình chưa nói, cậu dặn mình đừng nói mà".
"Ừ, vậy thì tốt, mình sợ cô ấy lo, cậu thấy đó, giờ cô ấy đang quay phim ở tây bắc, nếu vì mình mà cô ấy cứ đòi về thì sao đây? Bộ phim đó tốt lắm, cô ấy không thể sơ suất được".
"Đúng là vậy nhưng khi các phóng viên công bố thì cô ấy cũng biết mà".
"Bên đó tín hiệu kém, cô ấy lại bận, không thấy đâu, cậu đừng nói là được".
"Được rồi được rồi, nghe cậu hết".
Châu Thi Vũ cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn Tiêu Kỳ rất "từ ái".
Tiêu Kỳ và Hạ Lộ đều là bạn thân của cô, Tiêu Kỳ là bạn học cấp ba của cô, là người ngoài showbiz. Hạ Lộ là bạn đại học của cô, là một diễn viên. Tiêu Kỳ và Hạ Lộ quen biết nhau qua cô, sau đó, ba người họ tạo thành một nhóm bạn thân. Lần tai nạn giao thông này, Châu Thi Vũ không giấu được Tiêu Kỳ ở ngay trong cùng thành phố nhưng vẫn có thể giấu Hạ Lộ đang đóng phim ở nơi xa.
"Nè, cậu nói trong điện thoại là người bị tai nạn chung với cậu là Tân Lập Thành?".
"Phải, Lập Thành nhà mình bị thương chân, thảm lắm".
Tiêu Kỳ liếc cô, "Chính cậu thành ra thế này rồi, rốt cuộc ai thảm hơn ai chứ".
Châu Thi Vũ nhướng mày, "Chuyện này không thể so sánh được, Lập Thành bị thương tim mình đau, cậu hiểu không?".
"Hiểu hiểu". Tiêu Kỳ lắc lắc đầu.
Cô đã không còn lạ dáng vẻ này của Châu Thi Vũ nữa, từ hồi cấp ba cô ấy đã có thái độ mê đắm đối với những thứ đẹp, đặc biệt là giày cao gót, mỹ phẩm và gương mặt đàn ông.
Nhưng sự mê đắm của cô ấy luôn có thời hạn, đẹp đến đâu đi nữa cô ấy cũng chỉ duy trì sự yêu thích trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn như nửa năm trước, cô ấy còn thích ca sĩ hip hop nọ của Đài Loan mà bây giờ đã chuyển sang si mê tiểu thịt tươi mới thăng cấp Tân Lập Thành rồi.
"Nè, Tân Lập Thành kia đẹp đến vậy hả?".
Châu Thi Vũ liếc cô, ánh mắt đó rõ ràng là đang nói "Tiêu Kỳ, cậu mù à".
Tiêu Kỳ ngó lơ, "Dù sao mình không quá thích người trông trẻ con như vậy".
"Phải phải phải, vị Cao kia nhà cậu là tốt nhất".
Tiêu Kỳ mới kết hôn một tháng trước, đối tượng là bạn trai văn phòng mà hai người quen biết được hai năm, ngày kết hôn, Châu Thi Vũ và Hạ Lộ đều đi làm phù dâu, còn lên cả hot search.
Tiêu Kỳ nhắc tới chồng mới cưới cũng là vẻ mặt ngọt ngào, "Lão Cao nhà mình ở trước mặt hiệp hội nhan sắc như cậu chắc chắn là không lên nổi mặt bàn".
"Ôi đúng rồi, vừa nãy ở bên ngoài mình thấy một bác sĩ đẹp troai lắm, cậu thấy chưa?".
"Mình luôn nằm ở đây, cậu bảo mình đi đâu thấy chứ".
"Ha ha, chuyện này đối với cậu mà nói đúng là tiếc nuối, à, bác sĩ kia tên gì nhỉ, hình như nghe người khác gọi anh ấy là bác sĩ Vương".
Châu Thi Vũ hơi khựng lại, Bác sĩ Vương, bác sĩ chủ trị của mình?".
"Hả, bác sĩ phụ trách ca của cậu họ Vương à, vậy cậu chắc gặp rồi, đẹp troai không?". Tiêu Kỳ cảm thấy khó mà tưởng tượng.
Châu Thi Vũ sờ cằm, nhủ: "Suốt ngày đeo khẩu trang, mình đúng là chưa thấy cụ thể gương mặt tướng tá cô ta ra sao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co