Chương 30
Vương Dịch không đếm xỉa đến nhà sản xuất Tưởng trên đất nữa, Vương Dịch xoay người nhìn Châu Thi Vũ, "Có sao không?".
Nàng miễn cưỡng gật đầu, "Vẫn ổn, chỉ là lưng hơi đau".
Vương Dịch cau mày, đưa tay đỡ lấy nàng, "Có đi được không?".
"Được".
Vừa nãy khi va vào thì lưng đau dữ dội nhưng sau một lát thì đỡ hơn nhiều rồi. Tuy bây giờ nàng có thể đi được nhưng nàng vẫn dồn phần lớn trọng lượng lên người Vương Dịch, để Vương Dịch đỡ lấy nàng.
Châu Thi Vũ nhớ lại lúc bị con heo mập chết tiệt kia đè lên, nói không sợ là không thể nào.
Nhưng nàng biết Vương Dịch nhất định sẽ xuất hiện, nhân viên phục vụ thấy nàng đắc tội người ta thì không thể nào không đến phòng bao gọi Vương Dịch. Chỉ là lá gan nhà sản xuất Tưởng kia to quá dự liệu của nàng, hại nàng suýt bị cưỡng bức.
Tóm lại suy cho cùng là vì có Vương Dịch ở đây nên nàng mới dám không kiêng nể gì đám người kia như vậy...
"Thi Vũ". Hạ Lộ chạy tới, "Cậu không sao chứ?".
Châu Thi Vũ cong khóe môi, đưa tay nắm tay Hạ Lộ, "Theo mình ra ngoài".
Hạ Lộ cúi đầu, cánh môi bị cắn trắng bệch.
Sau khi ba người rời khỏi, vẻ mặt đám người trong phòng bao ù ù cạc cạc.
Vương Đan ở bên trong nghe người phục vụ nói rõ ngọn nguồn, mặt Vương Đan không chút cảm xúc nhưng đôi mắt lại khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Rõ ràng là bình tĩnh, cũng rõ ràng là sự yên tĩnh trước mưa giông bão táp.
Ông chủ Hà lặng lẽ thở dài trong bụng, đám người này động vào ai không động lại dám động vào người của Vương gia. Người Vương gia nổi tiếng bao che, những người này về sau đừng hòng được sống yên ổn.
Vương Dịch dẫn Châu Thi Vũ về phòng vip ban đầu, Hạ Lộ đi theo không nói gì, đợi Châu Thi Vũ ngồi rồi, cô ấy mới nói, "Thi Vũ, có Vương nhị tiểu thư chăm sóc cậu rồi, vậy mình, mình đi trước đây...".
"Hạ Lộ". Châu Thi Vũ kéo cô ấy, "Tại sao...".
Hạ Lộ sững sờ, "Không có tại sao".
Châu Thi Vũ nổi giận, "Không có tại sao? Không có tại sao mà cậu để gã đàn ông thối tha kia chạm vào người! Vì một bộ phim, lẽ nào cậu đồng ý bán rẻ bản thân?".
Hạ Lộ hít sâu một hơi, lau nước mắt thật mạnh, "Cậu không phải mình!".
"Cái gì?".
"Phải, mình vì một bộ phim mà bán rẻ bản thân". Hạ Lộ đột nhiên xoay qua nhìn nàng, "Thi Vũ, cậu không hiểu, nếu mình không làm như vậy thì mình vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy, vĩnh viễn không có phim để đóng".
Châu Thi Vũ: "Sao có thể, trước đây không làm như vậy, cậu cũng có phim mà".
"Đó tính là phim gì, đóng vai nữ bốn? Nữ năm? Hay chỉ là một kẻ chạy vặt?".
Hạ Lộ nở nụ cười thê lương, "Mình không có gia thế, nhà mình rất nghèo! Cho nên mình muốn kiếm tiền, muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Một đại tiểu thư nhà giàu như cậu sao hiểu được những thứ này? Cậu bảo chỉ cần có phim đóng là được, nhưng mình không được! Mình muốn nổi tiếng! Mình muốn trèo lên cao!".
.......
"Mình không giống cậu, cậu xinh đẹp, cậu có tiền, à đúng rồi". Hạ Lộ nhìn Vương Dịch! "Người yêu của cậu có vẻ cũng là một nhân vật rất lợi hại, cậu xem... cái gì cậu cũng có, những thứ cậu có được dễ như trở bàn tay lại là những thứ mình rất khó khăn rất khó khăn mới có được, cho nên, cậu đừng xem thường mình được không, chỉ là điểm xuất phát của chúng ta khác nhau mà thôi".
Châu Thi Vũ ngẩn ngơ nhìn Hạ Lộ, nàng chưa bao giờ biết trong lòng cô ấy lại có những suy nghĩ này. Lúc ban đầu các nàng làm bạn, Hạ Lộ chi tiền cũng rất mạnh tay, xưa nay nàng chưa từng nghĩ Hạ Lộ lại xuất thân từ gia đình nghèo khó. Các nàng không phải chưa từng nói nhau nghe chuyện gia đình, chỉ là khi nhắc tới đều chẳng ai đặc biệt nhấn mạnh trong nhà mình thế nào...
Quy tắc ngầm? Châu Thi Vũ không thể nào liên hệ những chữ đó và Hạ Lộ.
"Đây không thể trở thành lý do cậu đi phục vụ người khác". Vành mắt Châu Thi Vũ đỏ lên, "Hạ Lộ, chúng ta là bạn, có vấn đề gì cậu có thể tới tìm mình bàn bạc, mình có thể giúp cậu".
Hạ Lộ cười khẽ, "Cậu giúp mình... Châu Thi Vũ, cậu nhớ không, hồi tụi mình học đại học năm ba mới thân nhau, lúc đó mình rất hâm mộ cậu, thứ cậu mặc là quần áo tốt nhất, thứ cậu đeo là túi xách đẹp nhất. Mình luôn nỗ lực theo kịp bước chân cậu, mình không muốn cậu xem thường mình. Mình nhận quảng cáo, nhận quay phim, nhận rất nhiều những vai diễn nhỏ bé... Khi đó mình cũng rất nỗ lực kiếm tiền, mình muốn mặt mày rạng rỡ đứng bên cạnh cậu, không muốn để cậu thấy chỗ không tốt của mình! A, mình quá giả tạo quá hiếu thắng đúng không, nhưng mình chỉ muốn chút tôn nghiêm như vậy thôi. Có điều, chút tôn nghiêm này giờ đây cũng không còn nữa, cậu muốn xem thường thì cứ xem thường mình đi".
"Hạ Lộ...". Trong lòng Châu Thi Vũ trống rỗng khó chịu.
"Thi Vũ cậu đừng nói nữa, mỗi người mỗi số mệnh thôi". Hạ Lộ lau khô nước mắt, cong khóe môi, nở nụ cười rất khó coi, "Mình đi trước đây, mình muốn... yên tĩnh một chút".
"Hạ Lộ!". Châu Thi Vũ đứng bật dậy, chỗ bị thương sau lưng khiến nàng đau khom người xuống. Vương Dịch vội đưa tay đỡ.
Nàng cau mày nhìn Hạ Lộ đi tới cửa, "Mình mãi mãi không xem thường cậu! Bất kể cậu là ai, bất kể cậu xảy ra chuyện gì, mình đều không xem thường cậu!".
Bước chân Hạ Lộ dừng lại, cắn chặt môi không để bản thân khóc lên, cô không dám quay đầu, hôm nay tất cả những gì xấu xa của cô đều phơi bày trước mặt Châu Thi Vũ, cô không biết đối mặt với cô ấy thế nào.
Tay Hạ Lộ run run mở cửa, cuối cùng, không do dự nữa, bước ra ngoài.
Vào khoảnh khắc bóng lưng cô ấy biến mất, nước mắt Châu Thi Vũ tuôn rơi.
Vương Dịch cứ thế đỡ nàng, không nói gì. Nhìn nàng đau khổ, lòng Vương Dịch cũng khổ sở theo.
Vương Dịch nghĩ, nàng vốn thích hợp với vẻ ngoài rạng rỡ, nước mắt không phải là thứ nàng nên có. Vương Dịch lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Châu Thi Vũ ngước mắt nhìn Vương Dịch, chưa kịp thu đi vẻ luống cuống và hoảng loạn trong ánh mắt.
Trái tim Vương Dịch co rút, chỉ nghe giọng nói lành lạnh của nàng vang lên.
"Chị nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn".
"Đây không phải lỗi của chị".
"Tự nhận là bạn cậu ấy nhưng chị không biết cậu ấy muốn gì, không biết cậu ấy chịu dày vò thế nào". Châu Thi Vũ chậm rãi dựa vào vai Vương Dịch, "Vương Dịch, cậu ấy nói muốn yên tĩnh, có phải là không muốn liên hệ nữa không?".
Vương Dịch đưa tay lên, hơi do dự rồi vẫn nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, "Không đâu, cô ấy sẽ trở lại".
Châu Thi Vũ siết chặt lớp áo nơi ngực Vương Dịch.
Vương Dịch không biết dỗ dành người khác nhưng lúc này Vương Dịch đang nỗ lực làm. Vì nàng kiềm chế rơi nước mắt, Vương Dịch xoa theo lưng nàng, "Đừng khóc".
Châu Thi Vũ dụi nước mắt lên vai Vương Dịch, khàn giọng. "Nè, chị nói với em nha, bình thường chị không hay khóc đâu".
"Ừ".
Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Dịch, "Chị nói thật đấy".
"Ừ". Vương Dịch gật đầu.
Sau khi giải thích xong, Châu Thi Vũ an tâm đưa tay lau nước mắt.
An tĩnh rất lâu, nàng ngước mắt, có chút xoắn xuýt nhìn Vương Dịch. Vương Dịch thấy nàng như vậy thì cho rằng lại xảy ra chuyện gì.
"Sao thế?".
Châu Thi Vũ khịt mũi, cực kỳ nghiêm túc hỏi, "Trang điểm của chị có bị nhòe không?".
"...Vẫn ổn".
Châu Thi Vũ xoay lưng qua lấy túi xách của mình, lại lấy túi trang điểm nhỏ bên trong ra trang điểm lại. Khóc, phát tiết một lát là đủ rồi, nhưng chỉ khóc căn bản không giải quyết được vấn đề.
"Vương bảo bối". Đột nhiên nàng xoay đầu nhìn Vương Dịch.
Vương Dịch ngẩn người, một giây trước nàng còn khóc nước mắt như mưa mà một giây sau đã có thể bình tĩnh như thường. Cô gái này, rốt cuộc làm gì đây?.
Châu Thi Vũ vô cùng xoắn xuýt nhìn điện thoại di động, "Chị từng thề trước mặt mẹ chị rằng chết cũng không dựa vào bà ấy, bây giờ, đã tới lúc phá vỡ lời thề rồi".
"Chị muốn làm gì?".
"Kỳ thực Hạ Lộ diễn xuất rất tốt, nhưng cậu ấy thiếu cơ hội, cũng không có công ty tốt ký hợp đồng, trước kia là chị sơ suất, cho rằng chỉ cần nỗ lực thì ai cũng có thể...". Châu Thi Vũ nói, "Con người luôn cần Bá Nhạc (1) đúng không, chị muốn nhờ mẹ chị ra tay giúp Hạ Lộ".
(1) Bá Nhạc: Người giỏi xem tướng ngựa thời Xuân Thu, ngày nay dùng để chỉ những người biết phát hiện nhân tài.
Dứt lời, Châu Thi Vũ định gọi điện thoại, nhưng đột nhiên, điện thoại bị Vương Dịch lấy đi.
Nàng khó hiểu nhìn Vương Dịch, "Sao thế?".
Ánh mắt Vương Dịch sâu thẳm mà tĩnh lặng, từ tốn nói, "Có em ở đây, tìm mẹ chị làm gì?".
Khi về đến nhà, Vương Dịch trực tiếp bế nàng về phòng, "Nằm sấp, đợi em bôi thuốc".
Châu Thi Vũ gật đầu, trong đầu còn đang bắn pháo hoa. Tiêu rồi, nàng cảm thấy ban nãy lúc bảo bối nhà nàng nói câu "có em ở đây" Soái quá xá!!! Nàng thật sự bị mê hoặc choáng váng rồi!.
"Nè, chị làm gì mà cười ngốc thế?".
Châu Thi Vũ chợt hoàn hồn nhìn bên giường, người đứng đó là Thiệu Tố Oánh.
"Sao em ở đây?".
Thiệu Tố Oánh hừ lạnh, "Chị tưởng em muốn tới đây à, em bị chị cả gọi tới, ngày mai phải về Bắc Kinh, chị ấy không cho em ra ngoài chơi".
Châu Thi Vũ nằm trên giường, cong môi cười, "Không ngờ Thiệu tiểu thư lại nghe lời chị gái thế, nói không cho chơi là không chơi".
"Chị còn nói! Nếu không phải tại chị thì em có thể như vậy sao?". Thiệu Tố Oánh phồng má, thở phì phì nói, "Chuyện vốn dĩ không liên quan tới em, đều là một mình Cao Tử Đồng giở trò, tại sao lại phạt em chứ".
Châu Thi Vũ nảy sinh hứng thú, "Ồ? Phạt thế nào?".
"Em bị cấm túc! Nếu không phải lần này đi xin lỗi chị thì em không được ra đâu".
Thiệu Tố Oánh cực kỳ tủi thân, "Thẻ cũng bị tịch thu rồi, ngay cả cha cũng không dám quản...".
"Xin lỗi?". Châu Thi Vũ nhướng mày, "Em xin lỗi hồi nào?".
Thiệu Tố Oánh trừng mắt, "Chị uống say khướt không nghe thì thôi, em không xin lỗi nữa đâu".
Châu Thi Vũ suy nghĩ kĩ, hình như, giống như, có chuyện như vậy thật, nhưng, thực sự nàng nhớ không rõ.
"Chị bị thương ở đâu?". Thiệu Tố Oánh chợt hỏi.
Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn cô ấy, "Eo, sao thế?".
"Bôi thuốc". Thiệu Tố Oánh giơ thứ gì đó trên tay, "Bằng không em qua phòng chị làm gì?".
"Em? Em bôi thuốc cho chị?".
Thiệu Tố Oánh chê bai, "Nếu không phải chị hai nhờ thì em cũng không muốn đâu!".
Châu Thi Vũ trừng mắt, "Chị cũng không muốn để em bôi thuốc đâu, ai biết em có nhân cơ hội giết chết chị hay không! Thiệu Tố Oánh, chị cho em biết, eo chị đau thật nhá!".
Thiệu Tố Oánh nở nụ cười âm trầm, "Em biết chị đau thật".
Nói rồi, cô ấy liền vén áo nàng lên.
Châu Thi Vũ lập tức kêu to, "Á á! Vương Dịch! Vương Dịch em mau qua đây!!!".
Thiệu Tố Oánh chậm rãi bôi thuốc mỡ lên, "La cho to vào, đau chết chị thì thôi".
"Em nhẹ chút, đau chết chị thì em hổng có chị dâu đâu".
Thiệu Tố Oánh cười khẽ, "Ai thèm".
"Tố Oánh".
Đột nhiên, xa xa ngoài cửa vang lên giọng Vương Dịch. Thiệu Tố Oánh quay đầu, "Hả?".
Vương Dịch nói: "Nhẹ chút".
Thiệu Tố Oánh: "... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co