Truyen3h.Co

Em Yêu Chị

Chap 2

ThuNguyet89

Nó làm theo lời chị nói rồi chậm rãi bước vào đứng đối diện chị, hai tay đan vào nhau đầu cúi xuống tỏ ý hối lỗi. Chị thì vẫn khuôn mặt không cảm xúc đấy

- Gần đây em có chuyện không vui.?

- Dạ hông có em chỉ là áp lực một số chuyện *kì thi thì sắp đến nhưng tiền đóng để thi và tiền trọ thì sát gần nhau với cả nó cũng không có tâm thế để học nó cũng không biết phải làm sao nên cứ ủ rủ

- Nếu không ngại em có thể nói với chị, nếu trong khả năng chị sẽ giúp.!

Nó cũng không muốn làm phiền đến chị nên từ chối

- Dạ thôi vậy thì phiền chị quá, chuyện cũng không có gì to tát đâu chị *miệng thì bảo vậy nhưng đầu thì sắp nổ tung vì chả nghĩ ra cách

Chị nhíu mày

- Được.! Em có quyền không nói dù gì đó cũng là chuyện của em

- Dạ chị *nó nghĩ chị sẽ hỏi thêm nào ngờ chị phớt lờ luôn người gì mà cọc lóc

Thấy nó cứng đầu chị liền khó chịu chắc phải dùng biện pháp mạnh

- Hôm nay em làm việc cẩu thả không tập trung vào công việc làm tổn thất nguyên liệu cũng như tài sản của quán. Chị sẽ lập biên bản em và trừ vào tiền lương em tháng này nếu còn để tình trạng này xảy ra lập tức sa thải.! *chị dõng dạc tuyên bố nó thì khóc trong tim vì tiền đã thiếu mà còn bị trừ lương đúng là nghèo gặp cái eo mà

Nó nghe trừ lương thì nhẹ giọng năn nỉ tháng này nó kẹt mà còn bị trừ thì coi như toang

- Ơ chị ơi chị có thế trừ lương em vào tháng sắp tới được không ạ.?

- Em nghĩ là được hay không.?

Nó mếu máo

- Em xin chị mà

- Cho chị biết lí do nếu hợp lý chị sẽ xem xét *đúng là gừng càng già càng cay mà gày con bé mà con bé này cũng ngây thơ liền dính bẫy

- Dạ tại...tại tháng này em phải đóng tiền trọ còn thêm tiền để thi với cả ăn uống đi lại em còn nợ chủ trọ một tháng em hứa tháng này em sẽ đóng theo đúng quy định nhưng em chỉ còn vừa đủ để đóng tiền thi chị mà trừ em vào tháng này chủ đuổi em mất

Chị chăm chú lắng nghe nó nói vừa tội vừa thương

- Điều khiến em mất tập trung mấy ngày qua là chuyện này sao.?

- Dạ... *nó bắt đầu nhận ra là chị gày nó

- Sao khi nảy chị hỏi thì không nói.?

- Em không muốn ai biết cũng không muốn phiền đến ai

- Thế em định giải quyết như nào nếu chị trừ lương.?

- Em đóng tiền thi xong rồi mượn bạn bè thêm để trả tiền trọ ạ

- Thế còn việc ăn uống và đi lại.?

Nó cũng không còn gì để giấu nữa nên nói luôn

- Em còn mấy gói mì ở phòng ăn tiết kiệm chắc cũng tới lương tháng sau còn đi lại em sẽ đi bộ dù gì trường và chỗ làm cũng gần

Từ nảy giờ nó vẫn cúi đầu nói chuyện với chị nó không dám đối mặt với chị vì nó hôm nay đã phiền chị quá nhiều

- Em định đi làm để nuôi bác sĩ hay sao mà suốt ngày ăn mì gói vậy.?

- Nhưng em không còn cách nào khác dù ngán nhưng vẫn cố ăn

Từ ngày đầu nó vào làm chị thấy nó cũng ra dáng tiểu thư nhưng không ngờ hoàn cảnh nó éo le đến vậy

- Ba mẹ em không chu cấp sao.?

Nó như chạm đáy nổi đau khi nghe câu này cổ họng nghẹn lại nó im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

- Em mồ côi từ nhỏ em sống với ngoại, ngoại mất ngay lúc em thi Đại Học nên em phải tự lo bản thân ạ

Chị nghe xong bắt đầu khựng lại

- Hmm chị xin lỗi vì đã nhắc đến nổi đau của em

- Dạ hông sao đâu ạ miễn là chị đừng trừ lương em vào tháng này là em vui rồi ạ

- Um. Ngẩng đầu lên đi chị ở dưới hay sao mà toàn cúi xuống đó vậy

Nó ngẩng đầu nhìn chị

- Bây giờ em có thể dẫn chị đến phòng em không

Nó nghe thì hoảng cái phòng như ổ chuột còn không có gì để đãi chị

- Ơ chị qua phòng em chi ạ

- Chủ qua thăm nhà nhân viên không được à.?

- A... dạ được nhưng mà mai được không chị.. tại phòng em nhỏ với bừa bộn lắm để em dọn dẹp rồi chị qua được không ạ

- Mai chị bận

Nó không còn cách nào khác đành chấp nhận

- Dạ vậy để em dẫn đường

Nói rồi hai người liền đi

Đến phòng nó vừa mở cửa cảnh tượng đập vào mắt chị là cái ổ chuột của nó tập vở quăng lung tung quần áo vắt khắp phòng mì gói ăn nửa gói nó lấy thun buộc lại rồi quăng trên bàn

Chị quay qua nhéo tai nó

- Bừa bộn như vậy mà em ở được hả Nguyên.?

Nó đau nên la lên

- Aaa đau chị... tại em không có thời gian chị buông ra đi em đau quá

Chị vặn mạnh cái nửa mới buông ra tha cho nó

- Chị ngồi đây em dọn xong phòng rồi qua nói chuyện với chị

Có thể là dọn đến sánggggg

Nó cũng ngại để chị biết mình không gọn gàng liền nhanh tay dọn sạch sẽ

1 tiếng sau

- Dạ xong rồi

- Chỗ hẹp như này em cũng ở sao.?

- Có chỗ này là rẻ nhất thôi chị do em không có kinh phí nên phải chấp nhận thôi ạ

- Em nghĩ sao về việc sẽ ở một chỗ rộng rãi sạch sẽ hơn

- Em chưa nghĩ tới ạ

- Vậy thì bây giờ nghĩ đi. Rồi trả lời chị

- Ý chị là sao ạ. Không lẽ...

Nó như hiểu ra chị định nói gì

- Chắc em hiểu vấn đề rồi nhỉ

- Chị định cho em qua chỗ chị ở ạ.?

- Thông minh đấy bé con

Nó ngỡ ngàng không ngờ chuyện nó từng nghĩ tới đã thành sự thật

- Phiền chị lắm ạ

- Chị nói không phiền thì sao

Thì quá đã chứ sao được sống chung với người mình thích ai mà không muốn

- Em không biết nữa

- Cần chị quyết định dùm không.?

- Dạ... cũng.. cũng được ạ

- Vậy thì trả phòng dọn đồ không nói nhiều. Mai sẽ có người làm thay em

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co