Truyen3h.Co

Em

Chương 2.

susan41111111

    Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, tôi rảo từng bước chân đi đến rừng cây sau trường học. Nếu tiếng ve kêu với người khác là thứ âm thanh đinh tai nhức óc, thì đối với tôi nó như một bản hòa ca đặc trưng của mùa hè vậy.

  Cứ mỗi khi hè sang, năm học sắp kết thúc, tôi lại dành cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh dưới những bóng râm của cây chò to lớn. Những cây chò to, cao lớn vươn lên che khuất đi cái nắng ban trưa , mang đến cảm giác thư thái cho tôi. Tôi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh một cây chò. 

  Tiếng ve kêu, tiếng nô đùa của tuổi trẻ tràn đầy sức sống. 

  Một quả chò rơi dần xuống đất một cách nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của tôi. Bất giác, tôi cầm nó lên, ngắm nghía, rồi tôi đứng trên ghế đá, thả dần nó xuống. Tôi cứ lặp đi lặp lại, đây cũng là một trong những sở thích của tôi. 

Chơi chán, tôi bước ra khỏi rừng cây, bước từng bước trên hành lang, về phía lớp.

Tôi không biết, sau khi rời đi, quả chò tôi chơi đã không còn ở đó.    

Tôi bước vào lớp, tiến vào chỗ ngồi. Hết giờ, ra về. Tôi chạy xe đạp điện về. Trên đường tôi thấy Kiệt - bạn cùng lớp của tôi đang loay hoay với cái xe máy , tôi nghĩ nó gặp trục trặc gì đó, tôi dừng xe và hỏi thăm  : 

'' Xe hư à?''.

''Ừ, bánh bị lủng, giờ không biết sao nữa.''

'' Mày có biết gần đây có chỗ sửa xe nào không ? ''.

'' Có tiệm sửa xe nhưng tuốt trên kia lận ''. 

'' Vậy để tao chạy xe lên đó nói người ta xuống cẩu cả xe cả người mày đi luôn nha ''. Tôi nói đùa.

'' Ừ''.

Tôi vội đến tiệm sửa xe nói chủ tiệm cho người đến đưa xe của Kiệt đến tiệm. Giúp xong tôi cũng về nhà.

Sáng hôm sau, khi đang xem  thoại, Kiệt đi cùng với mấy đứa con trai vào lớp đến bàn của tôi thì ngừng lại, đặt lên bàn một ly trà đào , rồi nói cảm ơn với tôi. Tôi cũng không để ý mà nhận lấy. Không thể không nói, trà đào Kiệt mua rất ngon không giống với thường ngày tôi mua, đặc biệt còn có nhiều đào nữa chứ, tôi vừa uống vừa nghĩ.

Tôi có hỏi mua đâu nhưng Kiệt đáp:

'' Muốn thì nói tao, tao mua cho ''.

''Thôi mày nói đi, tao mua cho đỡ phiền mày ''.

'' Không phiền ''.

'' Nhưng tao phiền ''.

'' Phiền thì tao không nói, cũng không mua nữa ''.

Tôi lẳng lặng nhìn nó, rồi thỏa hiệp: 

''Được, vậy chiều mua tao một ly ''.

Nói xong tôi đưa nó 30.000, nhưng nó không lấy :

''Không cần, tao bao mày'' .

'' Thật hả, vậy bao tao cả năm luôn nha ''.

'' Cả đời ''.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co