Truyen3h.Co

Em

bánh mì

CttngV4

-anh là ai sao lại theo dõi tôi?
Cậu nhóc vừa nhai nhòm nhoàm miếng bánh mì vừa nói rồi liếc xéo tôi một cái mà không hề che dấu...khó ưa thật chứ!
-theo dõi cái gì? Tôi vô tình đi ngang qua thôi,còn tưởng nhóc bị bắt nạt nên định ra tay cứu giúp ai ngờ hoá ra nhóc là con quái- ouch! Đm đau!!
Tôi vừa nhìn thằng nhóc lùn hơn mình 2 cái đầu còn đang ngồi bên cạnh thì không khỏi tự mỉa mai bản thân và đương nhiên cũng phải nói móc nhóc ấy vài câu cho đỡ quê. Mẹ kiếp tôi có ngờ thằng nhóc nóng tính thế đâu,chưa nói hết câu nó đã giáng vào đầu tôi một cú trời giáng...tự nhiên thấy mua đồ ăn cho nhóc ấy đúng là sai lầm thật. Mẹ nó, giờ quay ngược thời gian được không nhỉ?...
-nè,anh có chỗ ở không?
Bàn tay nhỏ bé kia sau khi dồn nửa cái bánh còn lại vào miệng thì quay sang kéo áo tôi rồi khẽ thì thầm... Cái biểu cảm gì đây? Ngại ngùng hả? Ôi vãi...
-...thì có,chi vậy? Này- tôi không định đón kẻ tôi ko quen biết về nhà đâu nên có gì thì nói thẳng đi..
Tôi nhìn thấy ánh mắt long lanh của nhóc như đang mong chờ gì từ tôi,nhưng...tôi là ai chứ? Chiến thần hủy diệt niềm tin:) vừa đoán dược thằng nhóc đang định nhờ vả gì đó nên tôi liền nói thẳng thừng dù có vẻ nó khá vô duyên..
Đù má,thật luôn kìa. Tôi còn tưởng thằng nhóc sẽ nổi cáu rồi lại đập vào đầu tôi một cái như mới nãy cơ nhưng ai dè đâu nó nhìn tôi bằng ánh mắt hụt hẫng? Sao lại vậy nhỉ? Bộ nó định ở nhờ nhà tôi thật hay gì?
-....ở nhà người lạ kì lắm đấy,nhóc không sợ tôi bán-
-Đéo! Yếu như con dế mà đòi bán ai hả ông già?
...này... Bộ tôi già đến thế hả? Dù sao chỉ mới 27 chứ có phải 40 đâu,à mà nhìn vóc dáng này có vẻ thằng nhóc chỉ mới học sơ trung...ừ,nếu so về khoảng cách thì có vẻ già hơn thật🙃...Nhưng mà! Tôi cũng biết buồn chứ bộ!!
-tch! Anh biết mình già rồi nên không cần nhóc nói đâu! Trễ rồi về nhà đi nếu không bố mẹ nhóc sẽ mắng nh-
-tôi không có bố mẹ,tôi mồ côi
-.... hả?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co