Truyen3h.Co

Em

Chiều tôi

PhmTho722

Wonwoo không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy.

Sau khi ký hợp đồng, cậu không được phép quay về căn hộ nhỏ của mình nữa. Mingyu đã quyết định như vậy.

"Cậu sẽ chuyển đến đây." Hắn nói, giọng không có chút gì là đang thương lượng. "Tôi không muốn có bất kỳ rủi ro nào."

Rủi ro? Wonwoo không hiểu.

"Nhưng... tôi vẫn chưa mang thai mà?"

Mingyu liếc nhìn cậu. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu sống ngoài kia, tiếp tục chạy vạy kiếm tiền và tự làm khổ bản thân trong khi đang mang con của tôi sao?"

Wonwoo cứng họng.

Cậu biết rõ điều kiện sống của mình tệ như thế nào. Căn hộ bé tí, tường cũ kỹ, mùa đông thì lạnh buốt còn mùa hè thì nóng ngột ngạt.

Nhưng bảo cậu chuyển đến sống cùng Kim Mingyu... thật sự có hơi quá sức tưởng tượng.

"Tôi không cần—"

"Cậu không có quyền từ chối." Mingyu ngắt lời, giọng điệu dứt khoát.

Wonwoo mím môi.

Hắn nói đúng.

Cậu đã ký hợp đồng, đồng nghĩa với việc không thể thay đổi điều kiện mà hắn đặt ra.

Vậy là, chỉ vài giờ sau khi đặt bút ký tên, Wonwoo đã ngồi trong chiếc xe sang trọng của Mingyu, lặng lẽ nhìn đường phố lướt qua ngoài cửa sổ.

Khi xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, Wonwoo cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác.

Cổng sắt cao lớn tự động mở ra, lối vào được lát đá cẩn thận, hai hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước nằm ngay giữa sân.

Cậu đã biết Mingyu rất giàu. Nhưng giàu đến mức này thì...

"Xuống xe đi."

Giọng nói trầm thấp kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Wonwoo hít sâu một hơi, rồi mở cửa bước xuống.

Người hầu đã xếp hàng sẵn, cúi đầu chào khi Mingyu bước vào.

"Họ cũng biết tôi sẽ đến sao?" Wonwoo hỏi khẽ.

Mingyu liếc nhìn cậu. "Đương nhiên."

Cậu im lặng.

Cảm giác có chút không quen.

"Đây là phòng của cậu."

Mingyu đẩy cửa ra, để lộ một căn phòng rộng rãi với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn.

Wonwoo không khỏi kinh ngạc.

Căn phòng này... gần như bằng cả căn hộ cũ của cậu.

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Mingyu dựa vào khung cửa, khoanh tay lại. "Gì?"

"Tại sao anh làm vậy?"

Mingyu nhướng mày.

"Tại sao lại để tôi sống ở đây? Chẳng phải chỉ cần đợi đến lúc tôi mang thai rồi theo dõi quá trình đó là đủ sao?"

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt khó đoán.

Rồi bất chợt, hắn cười khẽ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để mẹ của con tôi sống khổ sở sao?"

Wonwoo vẫn còn đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn nói cứ như thể chuyện này rất bình thường, như thể cậu đã nghiễm nhiên trở thành mẹ của con hắn vậy.

Mingyu không đợi cậu trả lời. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi. Bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe của cậu vào ngày mai."

"Bác sĩ?" Wonwoo nhíu mày.

"Tôi đã bảo rồi." Mingyu nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép cãi lại. "Tôi cần cậu có sức khỏe tốt nhất. Cậu sẽ được kiểm tra tổng quát trước khi tiến hành bất kỳ bước nào."

Wonwoo bĩu môi. "Tôi vẫn khỏe mạnh mà."

Mingyu nhướng mày. "Thật sao?"

Cậu định phản bác, nhưng rồi nhớ đến những bữa ăn qua loa của mình—mì gói, cơm hộp rẻ tiền, những ngày bỏ bữa vì không đủ tiền.

Ừ thì... có thể cậu không quá khỏe mạnh.

Mingyu nhìn ra được suy nghĩ đó. Hắn khẽ cười. "Cậu biết rồi đấy."

Wonwoo không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể nói gì thêm.

Hắn không nói gì nữa, chỉ gật đầu với người hầu bên cạnh. "Dẫn cậu ấy đi ăn rồi nghỉ ngơi."

Căn biệt thự này đúng là một thế giới khác.

Bữa tối mà Wonwoo được phục vụ có lẽ là bữa ăn thịnh soạn nhất mà cậu từng thấy.

Có cả súp, thịt bò, cá hồi, salad... Tất cả đều bày biện tinh tế, hương thơm khiến dạ dày cậu réo ầm lên.

Nhưng khi cậu nhìn xuống phần ăn của mình, mắt cậu co giật.

Một bát cháo gà.

"...Tôi bị bệnh sao?"

Người hầu đứng bên cạnh hơi bối rối. "Cậu chủ dặn dò rằng dạ dày của cậu chưa quen với thức ăn quá nhiều dinh dưỡng, nên phải bắt đầu từ từ."

Cậu chủ?

Wonwoo nghiến răng. Hắn đúng là có hơi quá rồi đấy.

Nhưng mà... cậu cũng không thể nói gì, vì bụng cậu đang kêu đói đến mức không thể phản đối nổi nữa.

Cậu lặng lẽ ăn hết bát cháo. Phải công nhận, dù chỉ là cháo gà nhưng ngon hơn hẳn những gì cậu từng ăn.

Xem ra, sống ở đây có lẽ cũng không quá tệ.

Buổi tối, khi đang chuẩn bị đi ngủ, cậu nhận được một tin nhắn.

Mingyu: Mai 8 giờ sáng, tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu chưa quen với việc có người lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình như vậy.

Mingyu không lạnh lùng như cậu nghĩ lúc đầu.

Nhưng hắn cũng không phải là người dịu dàng.

Hắn chỉ là... một kẻ có nguyên tắc, và khi đã quyết định làm gì đó, hắn sẽ làm đến cùng.

Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống.

Mai hãy tính tiếp.

Sáng hôm sau, Mingyu giữ đúng lời hứa, đích thân đưa Wonwoo đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ kiểm tra tổng quát rất kỹ, từ xét nghiệm máu, đo huyết áp đến kiểm tra dinh dưỡng. Wonwoo cảm thấy như mình là bệnh nhân VIP vậy—mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp, không để cậu phải chờ đợi.

Sau hơn một giờ đồng hồ, bác sĩ cẩn thận xem xét kết quả rồi gật đầu.

"Cậu ấy khá gầy và thiếu hụt dinh dưỡng, nhưng không có vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, trong khoảng một tháng sẽ đạt điều kiện tốt nhất."

Mingyu im lặng gật đầu, rồi quay sang Wonwoo. "Thấy chưa? Tôi nói không sai."

Wonwoo bĩu môi. "Không đến mức quá tệ như anh nói."

Mingyu lười tranh cãi với cậu, chỉ nói: "Đi thôi."

Nhưng trước khi rời bệnh viện, Wonwoo chần chừ một chút rồi lên tiếng:

"Tôi muốn thăm ông tôi."

Mingyu dừng bước.

"Chỉ một lát thôi." Cậu nói nhanh. "Anh không cần đi cùng đâu."

Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. "Tôi chờ cậu ở xe."

Wonwoo bước vào phòng bệnh, khẽ hít một hơi thật sâu.

Ông cậu đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ. Hơi thở đều đặn, sắc mặt cũng khá hơn so với lần trước.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay già nua của ông.

"Ông à, con đến thăm ông đây."

Ông Jeon chậm rãi mở mắt, ánh nhìn trở nên dịu dàng khi thấy Wonwoo.

"Tiểu tử ngốc, sao hôm nay lại rảnh mà đến thăm ông thế?"

Cậu bật cười. "Làm gì có chuyện không rảnh, con phải tranh thủ chứ."

Ông khẽ nhíu mày. "Dạo này công việc thế nào rồi? Có vất vả quá không?"

Wonwoo chớp mắt.

Cậu đã định nói thật, nhưng rồi nhận ra mình không thể để ông lo lắng.

Vậy nên cậu cười tươi, giả vờ vui vẻ. "Không sao đâu ạ, con tìm được một công việc mới rồi. Lương cao hơn hẳn, nên ông cứ yên tâm chữa bệnh nhé."

Ông Jeon nhìn cậu một lúc, ánh mắt như muốn nhìn thấu điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

"Chỉ cần con không làm gì quá sức mình là được."

Wonwoo siết chặt tay ông, mỉm cười.

"Vâng. Con hứa."

Nhưng lời hứa ấy... ngay cả cậu cũng không biết mình có thể giữ được bao lâu.

Mingyu quả nhiên rất bận.

Hắn hầu như không ở nhà cả ngày, sáng sớm đã rời đi, tối muộn mới trở về. Có đôi khi, Wonwoo tỉnh giấc lúc nửa đêm và thấy phòng khách vẫn tối om—chứng tỏ hắn vẫn chưa về.

Ban đầu, Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ rằng ít chạm mặt hắn thì càng tốt. Nhưng sau vài ngày, cậu bắt đầu cảm thấy... chán.

Ở trong căn biệt thự rộng lớn này, chẳng có gì để làm ngoài ăn uống và nghỉ ngơi. Cậu đã quen với việc luôn bận rộn, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, nên bây giờ rảnh rỗi thế này khiến cậu khó chịu vô cùng.

Vậy nên, sau một buổi sáng ngồi không chịu nổi, cậu quyết định chạy xuống bếp.

Lúc Wonwoo bước vào, mấy người giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa.

Thấy cậu, họ lập tức dừng tay, có chút bối rối.

"Cậu Wonwoo, có chuyện gì sao ạ?"

Wonwoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn quanh. "Tôi muốn phụ giúp."

Cả bếp im lặng vài giây.

Một người lên tiếng dè dặt: "Cậu không cần làm đâu ạ. Chúng tôi lo được mà."

"Tôi biết. Nhưng tôi rảnh quá." Wonwoo thở dài. "Với lại, tôi cũng không muốn ăn không ngồi rồi."

Mấy người giúp việc nhìn nhau.

Cuối cùng, bác quản gia lớn tuổi cười hiền lành. "Vậy để cậu giúp rửa rau nhé."

"Được thôi." Wonwoo vui vẻ xắn tay áo.

Từ đó, cậu gần như trở thành một nửa thành viên của đội ngũ giúp việc.

Cậu phụ bếp, phụ lau dọn, thậm chí còn giúp sắp xếp lại tủ sách trong thư viện của biệt thự.

Ban đầu, mọi người hơi e ngại vì cậu là "người của cậu chủ". Nhưng sau khi thấy cậu chẳng hề tỏ vẻ gì, còn rất hòa đồng và chịu khó, họ cũng dần thoải mái hơn.

Dần dần, Wonwoo cảm thấy cuộc sống ở đây không còn nhàm chán nữa.

Nhưng cậu không biết rằng, có một người đã sớm để ý đến sự thay đổi này.

Mingyu trở về vào tối muộn.

Như mọi khi, hắn bước vào biệt thự với vẻ mặt lãnh đạm, cởi áo khoác rồi đưa cho quản gia.

Nhưng lần này, ông quản gia chần chừ một chút, rồi cười nói: "Cậu chủ, cậu Wonwoo dạo này rất chăm chỉ giúp đỡ mọi người trong nhà."

Mingyu thoáng nhíu mày. "Giúp đỡ?"

"Vâng. Cậu ấy xuống bếp, dọn dẹp, thậm chí còn giúp sắp xếp thư viện."

Mingyu im lặng.

Hắn không ngờ Wonwoo lại làm những việc như vậy.

Vốn dĩ, hắn nghĩ rằng cậu sẽ khó chịu khi bị giữ lại đây, hoặc sẽ tìm cách trốn đi.

Nhưng bây giờ, cậu lại hòa nhập nhanh hơn hắn tưởng.

Hắn không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này.

Một lát sau, hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Cứ để cậu ta làm nếu cậu ta muốn."

Rồi hắn bước lên lầu.

Trong lòng, có một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co