Truyen3h.Co

Em

Hôn phu của hắn

PhmTho722

Wonwoo đang ngồi trong vườn nhâm nhi tách trà thì nghe thấy tiếng quản gia chào hỏi ai đó ở cổng.

"Cậu chủ Seungcheol, cậu lại đến chơi sao?"

Cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

Seungcheol?

Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Mái tóc đen hơi rối, nụ cười sáng lạn, cùng một phong thái rất tự nhiên.

Trông anh ta chẳng có vẻ gì là nhân vật đáng sợ cả.

"Chào em, Wonwoo, anh là Choi Seungcheol."

Anh họ của Mingyu.

Không giống như Mingyu, Seungcheol có vẻ dễ gần hơn nhiều.

Ngay lần đầu gặp mặt, anh đã ngồi xuống bên cạnh Wonwoo và bắt chuyện như thể họ đã quen nhau từ lâu.

"Anh nghe nói em ở đây hai tháng rồi, sao không thấy em chủ động làm thân với Mingyu?"

Wonwoo hừ một tiếng. "Tại sao tôi phải làm thân với anh ta?"

Seungcheol cười khẽ. "Cũng đúng. Mingyu trông thì đáng ghét thật."

Cậu bất ngờ nhìn anh.

Chẳng lẽ Mingyu không thân với anh họ mình sao?

Thấy ánh mắt của Wonwoo, Seungcheol bật cười. "Đừng hiểu lầm. Anh và Mingyu thân nhau lắm. Nhưng mà..." Anh nhún vai. "...thằng nhóc đó đúng là rất khó chịu."

Lần đầu tiên, Wonwoo cảm thấy có người cùng chung suy nghĩ với mình.

Cậu bật cười.

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.

Anh chống tay lên cằm, nói chậm rãi:

"Có vẻ em không ghét anh, đúng không?"

Wonwoo ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Seungcheol cười lớn. "Vậy tốt rồi. Sau này anh sẽ hay đến đây chơi."

Và thế là, từ hôm đó, Wonwoo có thêm một người hay đến tìm cậu nói chuyện.

Seungcheol quả thật nói được làm được.

Từ hôm đó, cứ cách vài ngày anh lại xuất hiện ở biệt thự nhà Mingyu, mang theo đủ loại đồ ăn vặt, thậm chí còn mua cả truyện tranh và phim ảnh để "giải trí" cùng Wonwoo.

"Anh không bận gì sao?" Wonwoo ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi.

Seungcheol vắt chân lên bàn, thoải mái nhai bỏng ngô. "Có chứ. Nhưng mà đến chơi với em vẫn quan trọng hơn."

Wonwoo bật cười. "Anh rảnh thật đấy."

Seungcheol nhướng mày. "Rảnh đâu mà rảnh. Chỉ là anh biết em ở đây chắc cũng chán lắm, nên đến chơi thôi."

Wonwoo không thể phủ nhận điều đó.

Từ lúc ở đây, ngoại trừ người giúp việc và Mingyu, cậu chẳng có ai để trò chuyện. Mà Mingyu thì bận suốt ngày, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, nói chuyện với hắn chẳng thú vị chút nào.

Có Seungcheol đến chơi, ít nhất cậu cũng đỡ buồn.

Một buổi chiều, khi cả hai đang chơi cờ thì Mingyu về nhà sớm hơn thường lệ.

Hắn bước vào phòng khách, thấy Seungcheol và Wonwoo ngồi đối diện nhau, giữa bàn là bàn cờ đang dang dở.

"Anh lại đến à?" Mingyu nhướn mày.

Seungcheol cười nhạt. "Gì đây, nhà cậu có quy định không cho khách đến chơi sao?"

Mingyu khoanh tay dựa vào khung cửa, lười biếng đáp: "Không phải. Chỉ là tôi không hiểu tại sao anh lại có quá nhiều thời gian rảnh như vậy."

Seungcheol nhún vai. "Còn cậu thì lúc nào cũng bận rộn. Rốt cuộc cậu kiếm nhiều tiền thế để làm gì?"

Mingyu hừ một tiếng. "Chắc chắn không phải để nuôi anh."

Wonwoo bật cười thành tiếng. Cậu thích cách Seungcheol có thể trêu chọc Mingyu một cách tự nhiên mà không sợ bị hắn lườm cháy mặt.

Mingyu liếc nhìn cậu. "Cười cái gì?"

Wonwoo nhún vai. "Không có gì. Chỉ là, lần đầu tiên tôi thấy có người khiến anh không thể cãi lại."

Seungcheol vỗ vai cậu, cười to. "Anh nói rồi mà. Ở đây chơi với anh vui hơn đúng không?"

Mingyu nhíu mày. "Anh đang lôi kéo người của tôi à?"

Wonwoo suýt sặc. "Ai là người của anh?"

Mingyu bình tĩnh nhìn cậu. "Em nghĩ sao?"

Cậu há miệng định cãi lại, nhưng rồi nhận ra mình không thể nói gì được.

Đúng là cậu đang sống trong nhà hắn, tiêu tiền của hắn, thậm chí hợp đồng kia vẫn còn hiệu lực.

Nhưng mà...

Sao nghe có gì đó sai sai nhỉ?

Sau khi Seungcheol rời đi, Wonwoo vẫn còn suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Mingyu.

Người của hắn?

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Cậu cứ tưởng mình chỉ đơn giản là một phần trong hợp đồng—một giao dịch, một thỏa thuận.

Nhưng dạo gần đây, Mingyu có vẻ đối xử với cậu không giống như đang đối xử với một "người làm thuê" nữa.

Hắn không kiểm soát cậu, nhưng lại luôn để ý đến những gì cậu làm.

Hắn không bao giờ nói ra, nhưng mỗi khi cậu muốn làm gì, hắn đều ngầm đồng ý.

Thậm chí, có những lúc... hắn còn để lộ chút quan tâm mà chính hắn cũng không nhận ra.

Wonwoo nghĩ đến điều này, bất giác cau mày.

Không lẽ... hắn đang thay đổi?

Hay là...

Cậu đang thay đổi?

Kim Mingyu lại đi công tác.

Wonwoo cũng quen rồi. Hắn bận suốt ngày, có khi cả tuần mới thấy mặt một lần.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ làm những việc mình thích—đọc sách, giúp người hầu sắp xếp hoa, hoặc đôi khi ngồi ngoài vườn uống trà.

Nhưng hôm nay, một vị khách không mời đã xuất hiện.

"Cậu là ai?"

Một giọng nói kiêu kỳ vang lên sau lưng Wonwoo.

Cậu quay lại, thấy một cô gái ăn mặc sang trọng, gương mặt trang điểm kỹ càng, mái tóc dài xoăn nhẹ, đứng ngay trước cửa biệt thự.

Cô ta bước vào như thể đây là nhà của mình.

"Tôi là Wonwoo." Cậu đáp ngắn gọn.

Cô gái nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Vậy cậu là người hầu ở đây à?"

Wonwoo nhíu mày. "Tôi không phải người hầu."

Cô ta cười lạnh. "Vậy là cái gì? Chẳng lẽ là khách?"

Cậu im lặng. Đúng là cậu đang ở đây, nhưng không hẳn là khách. Còn gọi là gì, cậu cũng không biết.

Cô gái khoanh tay, nhướng mày. "Tôi là Jiyeon, hôn thê của Mingyu. Cậu làm gì ở đây?"

Wonwoo ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra mặt.

Hôn thê?

Chuyện này cậu chưa từng nghe đến.

Cậu bình tĩnh đáp: "Tôi sống ở đây."

Jiyeon bật cười. "Sống ở đây? Cậu là cái gì của Mingyu mà lại ở đây?"

Wonwoo không muốn đôi co với cô ta, nên không trả lời.

Nhưng Jiyeon không dễ dàng bỏ qua.

Cô ta đi quanh cậu, giọng điệu đầy châm chọc.

"Nhìn bộ dạng này... chắc chỉ là một món đồ chơi của Mingyu thôi nhỉ? Thật buồn cười. Tôi đi vắng có vài tháng mà cậu ta đã nhặt về một tên vô danh rồi."

Wonwoo khẽ siết tay.

Không phải vì những lời cô ta nói, mà vì giọng điệu đầy khinh thường đó.

Cậu không thích bị người khác coi thường.

Jiyeon cười khẩy. "Tốt nhất cậu nên tự biết thân biết phận. Đừng tưởng được ở đây vài ngày là có thể trèo cao."

Wonwoo nhếch môi. "Cô chắc là mình trèo cao đủ rồi chứ?"

Jiyeon sững người. "Cậu nói gì?"

Cậu chậm rãi đáp: "Nếu thật sự là hôn thê của Mingyu, vậy sao tôi chưa từng nghe hắn nhắc đến cô?"

Gương mặt Jiyeon tối sầm lại.

Nhưng ngay sau đó, cô ta bật cười.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà Mingyu phải nói chuyện riêng của cậu ấy với cậu?"

Wonwoo không trả lời.

Cậu chẳng quan tâm cô ta có thật sự là hôn thê của Mingyu hay không.

Nhưng có một điều cậu biết chắc—Mingyu ghét nhất là bị ai đó tự ý quyết định thay mình.

Và Jiyeon... có vẻ như đã quá tự tin vào vị trí của mình rồi.

Jiyeon không dừng lại ở đó.

Cô ta thấy Wonwoo không phản ứng nhiều, liền càng được đà lấn tới.

"Cậu biết không?" Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ác ý. "Mingyu là người rất có trách nhiệm. Nếu cậu ta đã hứa hẹn gì đó với ai, nhất định sẽ thực hiện."

Wonwoo không nói gì, nhưng trong lòng dần dâng lên cảm giác khó chịu.

Jiyeon nhìn phản ứng của cậu, cười nhạt. "Cậu nghĩ thử xem... nếu không có tôi, cậu ta có cần tìm đến cậu để làm giao dịch này không?"

Wonwoo khựng lại.

Cậu chưa từng nghĩ về điều đó.

Tại sao Mingyu lại chọn cậu?

Trước đây, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn cần một người phù hợp với điều kiện của mình, và cậu thì tình cờ xuất hiện đúng lúc.

Nhưng... nếu hắn đã có hôn thê thì sao?

Tại sao hắn vẫn muốn có một đứa con mà không phải với cô ta?

Jiyeon thấy cậu im lặng, ánh mắt lóe lên tia đắc ý.

"Cậu chỉ là một kẻ thay thế tạm thời thôi." Cô ta thở dài đầy thương hại. "Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi được gì sao? Một khi Mingyu đã chán, cậu sẽ chẳng còn giá trị gì nữa."

Những lời đó như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào lòng Wonwoo.

Cậu biết rõ giữa mình và Mingyu chỉ là một thỏa thuận.

Nhưng...

Tại sao nghe những lời này lại khó chịu đến vậy?

Buổi tối, Mingyu trở về.

Wonwoo không ra đón như mọi khi.

Hắn nhíu mày, đi tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt có chút thẫn thờ.

"Mệt à?" Mingyu ngồi xuống cạnh cậu, hỏi.

Wonwoo không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không có gì."

Mingyu thấy lạ. Bình thường Wonwoo không phải kiểu người như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Hắn cau mày.

Cậu im lặng một lúc, rồi chợt lên tiếng: "Anh có hôn thê sao?"

Mingyu hơi sững người.

Hắn không ngờ cậu lại hỏi câu này.

Hắn nhìn vào mắt cậu, chậm rãi hỏi lại: "Ai nói với em vậy?"

Wonwoo cười nhạt. "Vậy là có thật?"

Mingyu nhíu mày. "Không phải như em nghĩ."

Cậu bật cười. "Thế nào là 'không phải như em nghĩ'? Anh có hôn thê, nhưng vẫn muốn tôi mang thai con anh?"

Mingyu cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn biết Wonwoo không phải kiểu người dễ dàng bị lung lay bởi lời nói của người khác.

Nhưng hôm nay, rõ ràng cậu đang hiểu lầm điều gì đó.

"Mingyu." Wonwoo nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh coi tôi là gì?"

Mingyu im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Là người tôi chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co