Truyen3h.Co

Em

Không còn một mình

PhmTho722

Wonwoo bắt đầu cảm nhận rõ hơn những thay đổi trong cơ thể.

Cậu mệt mỏi hơn trước, khẩu vị cũng thay đổi.

Có những món trước đây rất thích, bây giờ chỉ cần ngửi mùi thôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Hôm nay là một ngày như vậy.

Cậu vừa bước vào bếp, nghe thấy mùi cháo gà thì lập tức cau mày. Dạ dày cồn cào một trận, cậu vội quay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan vang lên.

Dì giúp việc hoảng hốt chạy theo. "Cậu Wonwoo! Cậu có sao không?"

Wonwoo vịn vào bồn rửa mặt, sắc mặt tái nhợt.

Cậu chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía cửa.

"Chuyện gì vậy?"

Mingyu đứng đó, cau mày nhìn cậu.

"Cậu bị sao?"

Wonwoo lau miệng, cố trấn tĩnh. "Không sao, chỉ là... hơi buồn nôn."

Mingyu bước lại gần, quan sát sắc mặt cậu.

Hắn quay sang quản gia. "Gọi bác sĩ đến kiểm tra."

"Không cần đâu." Wonwoo xua tay. "Đây chỉ là ốm nghén bình thường thôi."

Mingyu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nói:

"Từ giờ cậu không cần xuống bếp nữa."

Wonwoo tròn mắt. "Hả?"

"Hôm nay là lần thứ ba rồi." Hắn lạnh giọng. "Cậu muốn hành hạ bản thân đến mức nào?"

"Tôi chỉ muốn tự mình chọn đồ ăn thôi." Cậu bướng bỉnh. "Đâu phải lúc nào cũng dựa vào người khác."

Mingyu siết nhẹ cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

"Wonwoo, tôi nói rồi." Giọng hắn trầm xuống. "Cậu bây giờ không chỉ có một mình."

Cậu hơi sững lại.

"Tôi không cần cậu mạnh mẽ." Hắn tiếp tục, mắt không rời khỏi cậu. "Tôi cần cậu khỏe mạnh."

Lòng Wonwoo khẽ run.

Hắn vẫn là Mingyu lạnh lùng, kiêu ngạo đó.

Nhưng có những lúc như thế này, cậu lại không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Mingyu không cho cậu xuống bếp nữa thật.

Mỗi bữa ăn đều có người mang đến tận phòng.

Wonwoo cằn nhằn vài lần, nhưng không thay đổi được gì.

Hắn không ra mặt thường xuyên, nhưng bất cứ khi nào nghe tin cậu bị mệt, hắn sẽ xuất hiện.

Như một con thú săn mồi đứng từ xa quan sát, không can thiệp quá nhiều nhưng cũng không bỏ mặc.

Và Wonwoo không thể phủ nhận rằng...

Cảm giác được quan tâm như vậy, thật sự không tệ chút nào.

3 tháng nay, Wonwoo sống trong căn biệt thự này, mọi thứ đều được chăm sóc chu đáo đến mức cậu gần như không cần động tay vào bất cứ việc gì.

Nhưng cậu không quen với điều đó.

Mỗi lần đặt tay lên bụng, cảm nhận một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên, cậu lại càng nhớ đến lý do vì sao mình ở đây.

Vì tiền.

Vì ông.

Cậu tự nhắc mình như vậy, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng không sao biến mất.

Buổi chiều hôm đó, Wonwoo nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Cậu lập tức cầm áo khoác rồi vội vã rời đi.

Khi Mingyu về đến nhà, quản gia báo lại chuyện Wonwoo ra ngoài mà không có ai đi cùng, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

"Cậu ấy đi đâu?"

"Bệnh viện."

Mingyu không hỏi thêm, chỉ cầm chìa khóa xe rồi rời đi ngay lập tức.

Khi Mingyu đến nơi, Wonwoo đang đứng ngoài hành lang bệnh viện, trong tay siết chặt một tờ giấy.

Hắn bước đến gần.

"Chuyện gì?"

Wonwoo giật mình, quay lại nhìn hắn. "Sao anh lại đến đây?"

Mingyu không trả lời. Hắn chỉ liếc nhìn tờ giấy trong tay cậu, rồi cầm lấy xem.

Hóa đơn viện phí.

Một con số không hề nhỏ.

Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Wonwoo, chậm rãi hỏi:

"Cậu không đủ tiền?"

Wonwoo mím môi, quay mặt đi.

Mingyu siết chặt tờ hóa đơn, rồi nhét vào túi áo mình.

"Về thôi."

"Tôi còn chưa—"

"Tôi sẽ lo phần còn lại." Hắn cắt ngang.

Wonwoo ngẩng phắt lên. "Không cần! Đây là chuyện của tôi!"

"Cậu chắc chứ?" Mingyu nhướng mày. "Cậu sẽ đi vay nợ sao? Hay lại định bán sức lao động của mình trong khi đang mang thai?"

"Anh—"

Mingyu bước đến gần hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Wonwoo, tôi không phải người kiên nhẫn." Hắn lạnh giọng. "Cậu muốn tôi phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa?"

"...Nhắc gì?" Cậu lùi lại một chút.

Hắn cười nhạt.

"Cậu không còn một mình."

Wonwoo siết chặt bàn tay.

Cậu biết điều đó.

Nhưng nghe hắn nói ra...

Lại khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ.

Mingyu nói là làm.

Hắn thanh toán toàn bộ viện phí của ông Wonwoo mà không cần nghe bất kỳ lời phản đối nào từ cậu.

Chỉ một cuộc gọi, số tiền khổng lồ đó đã được xử lý gọn gàng như thể chỉ là một con số nhỏ bé không đáng nhắc đến.

Nhưng đối với Wonwoo, nó lại nặng như cả tảng đá đè lên ngực.

Trên đường về, cả hai đều im lặng.

Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc rối bời.

Cậu biết mình không có quyền từ chối.

Hợp đồng giữa cậu và hắn vẫn còn đó, và hắn đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại:

Cậu không còn một mình.

Nhưng tại sao chứ?

Tại sao một người như hắn lại bận tâm đến chuyện này?

Mingyu luôn tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ.

Nhưng hắn chưa từng thực sự bỏ mặc cậu.

Kể từ khi bước vào căn biệt thự đó, cậu chưa từng thiếu thứ gì.

Dù không thể hiện ra ngoài, hắn vẫn luôn để mắt đến cậu, từ chuyện cậu ăn gì, ngủ bao lâu, thậm chí cả khi cậu hơi mệt cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Đây không đơn thuần chỉ là vì đứa trẻ... phải không?

Cậu không hiểu.

Cũng không dám nghĩ sâu hơn.

Về đến nhà, Mingyu không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi thẳng lên phòng làm việc.

Wonwoo đứng trong sảnh, nhìn theo bóng lưng hắn một lúc lâu.

Cậu biết hắn đang giận.

Không giống những cơn giận dữ bộc phát đầy áp lực.

Lần này, là một kiểu tức giận âm thầm, không nói ra nhưng vẫn đủ để làm người khác cảm thấy nghẹt thở.

Cậu cũng không hiểu sao mình lại bực bội như vậy.

Rõ ràng hắn giúp cậu, vậy mà cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, cậu cắn răng đi lên phòng.

Hôm sau, Wonwoo vẫn thấy hắn ngồi trong phòng làm việc từ sáng đến tối.

Không giống mọi khi, hôm nay Mingyu thậm chí không ra khỏi phòng dù chỉ một lần.

Bữa tối, Wonwoo chủ động đi đến gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Cậu cau mày, rồi thẳng tay mở cửa bước vào.

Mingyu ngồi sau bàn làm việc, vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cậu.

Wonwoo khoanh tay, đứng trước bàn hắn.

"Anh giận tôi đấy à?"

Mingyu lật tiếp một trang giấy, không ngẩng đầu lên. "Không có."

"Làm ơn đi, cả ngày không thèm nhìn tôi một lần."

"Là cậu tự nghĩ vậy."

"...Mingyu." Wonwoo nghiến răng. "Anh thật sự trẻ con như vậy sao?"

Lúc này, hắn mới dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu.

"Wonwoo." Giọng hắn trầm xuống. "Cậu nghĩ tôi có trách nhiệm phải dỗ dành cậu à?"

Cậu nhíu mày. "Tôi không nói thế—"

"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức phải để ý từng biểu cảm của cậu?" Hắn nhếch môi. "Hay cậu nghĩ tôi quan tâm?"

Tim Wonwoo thắt lại một nhịp.

Hắn không nói to, cũng không hề tức giận.

Nhưng mỗi từ hắn thốt ra đều mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến khó chịu.

Cậu cắn môi.

"...Tôi không cần anh quan tâm." Cậu nói khẽ, rồi quay lưng bỏ đi.

Lần này, đến lượt Mingyu ngây người.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.

Như thể...

Hắn vừa nói sai điều gì đó.

Mingyu nói là làm.

Hắn vừa nói sai điều gì đó.

Đêm xuống, căn biệt thự chìm trong sự yên tĩnh.

Mingyu vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí đã không còn đặt ở đống tài liệu trước mặt.

Từ lúc Wonwoo rời đi, hắn không thể tập trung được nữa.

Những lời cậu nói khi nãy cứ lởn vởn trong đầu.

"Tôi không cần anh quan tâm."

Hắn nhíu mày, đặt bút xuống.

Không hiểu sao câu nói đó lại khiến hắn thấy khó chịu đến vậy.

Cuối cùng, hắn đứng dậy.

Không nghĩ nhiều, Mingyu lặng lẽ rời khỏi phòng, bước về phía căn phòng đối diện.

Cửa phòng Wonwoo không khóa.

Hắn đẩy nhẹ ra, bước vào mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ, hắn thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều.

Gương mặt Wonwoo khi ngủ trông bình yên hơn nhiều so với khi thức.

Không còn sự phòng bị, không còn những lời châm chọc hay ánh mắt lạnh lùng.

Chỉ còn lại một vẻ mong manh đến lạ.

Mingyu chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh giường.

Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy.

Chỉ đơn giản là...

Hắn muốn nhìn cậu thêm một chút.

Nhưng đúng lúc hắn định quay đi, một âm thanh nhỏ vang lên.

"...Bố... mẹ..."

Mingyu sững lại.

Wonwoo vẫn đang ngủ, nhưng đôi mày cậu khẽ nhíu lại.

Bàn tay dưới lớp chăn vô thức siết chặt.

Mingyu hơi cúi xuống.

Cậu đang khóc.

Những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má, lặng lẽ thấm vào gối.

"...Đừng... bỏ con..." Giọng cậu rất nhỏ, run rẩy như thể đang lạc trong một cơn ác mộng.

Tim Mingyu như bị siết chặt.

Hắn đứng yên nhìn cậu, bàn tay khẽ động, như muốn đưa ra lau đi những giọt nước mắt đó.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu, rồi im lặng rời khỏi phòng.

Đêm đó, hắn không ngủ được.

Hình ảnh Wonwoo khóc trong giấc ngủ cứ ám ảnh hắn mãi.

Lần đầu tiên, Mingyu nhận ra...

Có lẽ, hắn đã thực sự để tâm đến cậu nhiều hơn những gì hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co