Truyen3h.Co

Em

Đến đón em về

Smile_TA

Gió lạnh thổi qua màn đêm giữa mùa đông rét buốt, lẩn sau trong màn đêm tĩnh mịt là một hình bóng mờ ảo như chìm hẳn vào đêm đen. Tấm lưng thẳng ngồi yên không động đậy ở hàng ghế vỉa hè, không có đèn đường cũng chẳng có ánh trăng chiếu sáng.

Em ngồi đó, thẳng lưng mà suy nghĩ, đôi tai đỏ lên vì lạnh đủ để biết em ngồi đây đã lâu. Khoác trên người một chiếc áo phao, đầu em đội nón len và tay cầm túi sưởi. Em chui rúc cả mặt vào chiếc áo dày để sưởi ấm, chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn vô định vào màn đêm.

Ngẩn ngơ ngồi đó chẳng biết bao lâu, em suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về những việc đang diễn ra, nghĩ lại về những việc em đã làm, em ngẩn ngơ nhớ lại trận đấu cuối cùng trước khi điều tồi tệ ập đến và suy nghĩ về tương lai sau này của chính bản thân.

"Phải chi mình làm tốt hơn ha..." Lời nói vu vơ thoát ra từ miệng em, lời nói thủ thỉ nho nhỏ trách bản thân mình. Phải chi lúc đó em làm tốt hơn thì chuyện sẽ khác có đúng không?

"Vô dụng thật đó" Lời tiếp theo được em nói ra, hai tay em đang bấu chặt vào nhau mà suy nghĩ. Em nghĩ rằng em thật vô dụng, đáng lẽ lúc đó em nên cố hơn một chút, chậm lại một chút và bình tĩnh một chút thì kết quả đã khác rồi... .

"Minhyung à, mày vô dụng quá đi. Đáng lẽ lúc đó có thể kéo dài trận đấu thêm một chút, có thể níu lấy để dành chiến thắng mà... đáng lẽ phải chiến thắng để chúc mừng ngày kỉ niệm của Sang Hyeokie huyng, đáng lẽ phải dành chiến thắng để Hyeonjoonie huyng có thể bớt căng thẳng, đáng lẽ phải thắng để Hyeonjoonie và Minseokie có thể vui vẻ đùa giỡn, đáng lẽ phải thắng để cho mọi người yên tâm cơ mà... mình vô dụng quá, chỉ do mình nên mới thua..."

Em tự thì thầm trách móc bản thân, giọng nói em càng ngày càng nhỏ, đầu em giờ đã cuối ngầm xuống đất, ánh mắt em cụp xuống nhìn cánh tay dần buông thỏng của mình. Em thấy bản thân mình vô dụng lắm, em thấy mình chưa đủ cố gắng, em chưa đủ giỏi.

"Hazzz, sao mà khó quá, liệu sau này mình còn có thể thi đấu nữa không...? Cơ hội..." Liệu còn cơ hội cho em không?  Em vẫn còn nhiều thứ muốn làm lắm, em muốn đứng trên sân khấu nghe tiếng hò reo cỗ vũ của người hâm mộ, em thèm lắm cái khoảnh khắc mọi người hò reo tên em vang vọng khắp sân khấu, ánh sáng lấp lánh của ánh đèn, những tiếng vỗ tay hòa vang tiếng cỗ vũ. Em nhớ lắm... .

"Gấu ngốc, cậu nói gì thế hả cậu là xạ thủ giỏi nhất mà, cậu hứa với tớ khi tớ về làm hỗ trợ cho cậu cậu sẽ trở thành ADC số 1 thế giới mà" nghe thấy tiếng hét em ngẩn đầu, Minseok đang đứng trước mặt em, hai chân tay đang ngồng hết sức mà hét lên, em thấy mắt bạn rưng rưng môi thì đã mím chặt.

"Thằng này, ai cho mày nói mấy lời đó hả? Có tin tao đánh mày không? Moon Hyeonjoon đứng cạnh Minseok, trong hai đứa đang cố kìm nén mà thương ơi là thương. Tuy bình thường cậu với em hay ghẹo nhau nhưng thương nhau lắm đấy nhé!

" Minhyung à, anh cảm ơn em nhiều lắm và Minhyung em giỏi lắm thật sự đó. Em đừng tự trách đó không phải lỗi do em" Choi Hyeonjoon thì lúng túng an ủi em, anh chẳng biết phải làm sao cho đúng cả vì lần cuối hai người gặp nhau cũng đã là chuyện vài năm trước rồi. Nhưng tiếp xúc với nhau vài tháng anh có thể nhận ra rằng em là một người ấm áp lắm, em luôn suy nghĩ cho người khác mà chẳng màn bản thân.

3 người thay nhau nói qua nói lại an ủi em, chỉ có anh Sanghyeok đứng đó yên lặng nhìn em. Em chẳng biết đâu lúc họ không thấy em ở kí túc xá đã lo sốt vó thế nào, không có lịch livestream cũng đã hết giờ luyện tập. Đã 2-3 giờ sáng, thời tiết lại lạnh đến run rẩy mà chẳng thấy em đâu, cả đám người cuốn cuồn đi tìm. Người thì đi ra công viên, người thì đến những quán ăn còn mở cửa, người thì ghé qua phòng luyện tập lần nữa sợ rằng em còn ở đó luyện tập đến giờ.

3 người nhỏ tuổi thì cuống cuồng hết cả lên, cũng may có Sanghyeok chấn an nên mới bình tĩnh mà đi kím em. Trong lúc cả đám suy nghĩ em đang ở đâu khi những chỗ em có thể đến đã kím hết nhưng chẳng thấy, Sanghyeok hình như nhớ ra gì đó nên đi thẳng đến một nơi khá tối vì không có đèn đường, ánh trăng thì bị mây che mất chẳng thấy gì.

Cả 4 người thấy bóng dáng thường ngày rõ to lớn luôn làm chỗ dựa cho mọi người mà giờ đây lại nhỏ bé, mơ hồ đến lạ. Em như hòa thành một vào đêm đen,  cả 4 nhẹ bước đến gần rõ là em đang suy nghĩ gì đó mà cũng chẳng biết họ đang đi đến từ phía sau, em vẫn cứ thì thầm trách móc bản thân mà không hay không biết những lời đó đã lọt vào tai cả 4 người không xót từ nào.

"M-mọi người đến đây lúc nào thế, ôi tớ xin lỗi mà Minseokie đừng khóc, tớ xin lỗi mà, em xin lỗi ngoài này lạnh lắm mau về thôi ở lâu mọi người sẽ bệnh mất" Em luống cuống khi thấy họ, em nhanh chóng vỗ vỗ Minseok khi thấy cậu bạn nhỏ sắp khóc, cố gắng lôi kéo cả 4 người trở về vì sợ họ sẽ bị cảm vì đứng ngoài trời lạnh.

"Sao cậu chỉ lo cho bọn tớ mà chẳng lo cho cậu cơ chứ, đúng là ngốc quá mà cho cậu chết luôn" Minseok mếu máo quát em, tay thì đánh một cái vào người em trông vừa tội vừa thương.

"Ừm ừm, cho tớ chết luôn giờ thì về nhé ngoài này lạnh lắm mọi người sẽ ốm mất, mau lên ngày mai mọi người còn phải đấu tập nữa mà" Em gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với điều Minseok vừa nói, tay chân thì nhanh chóng lôi kéo những người trước mặt đi về, ngoài trời càng về khuya nhiệt độ càng thấp em biết mấy người trước mặt chịu lạnh kém lắm lỡ không may ốm thì sao, nên phải nhanh chóng kéo họ về thôi.

"Minhyung à... " Giọng nói trầm thấp của anh Sanghyeok cất lên khiến em phải ngoái đầu nhìn.

"Anh ơi anh bị lạnh rồi đúng không? Mau về thôi, trời lạnh thế này tay anh sẽ lại đau mất" Nghĩ đến việc tay anh Sanghyeok sẽ lại đau em càng luống cuống hơn nữa, chân tay sắp xoắn hết cả vào nhau.

"Minhyungie à, tổn thương lắm đúng không em?" Chỉ 1 câu nói của anh khiến em sững lại, câu nói như chạm vào trái tim em, chạm cả vào vết xướt dài đang rỉ máu kia.

"Minhyungie à, tổn thương, uất ức hay tuổi thân muốn khóc hãy khóc đi sẽ chẳng ai coi cậu yếu đuối khi khóc cả. Minhyungie ơi, đau cậu có thể khóc vui cậu có thể cười, dù cậu có thế nào thì mọi người vẫn bên cậu bất kể chuyện gì" Giọng nói nhẹ nhàng của Minseok vàng lên bên cạnh em, cậu nắm lấy tay em nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay, đôi mắt cậu ửng đỏ nhìn em.

"Đúng đó, mày muốn thì cứ khóc ai dám cười mày tao đi đánh người đó giúp mày có được không?" Moon Hyeonjoon cũng nhanh nhẹn nói vào, cậu cũng muốn làm em vui.

"Minhyungie à, mọi người luôn bên cạnh em đừng tự trách em nhé! Cùng nhau có gắng nha em" Choi Hyeonjoon cũng nhẹ cất tiếng, tuy anh tiếp xúc với em chỉ mấy tháng nhưng anh biết em giỏi là thật và đau cũng là thật.

"Mọi người... Em vô dụng thế mọi người quan tâm em làm gì chứ, đã không giúp được gì lại còn khiến mọi người lo lắng đi tìm em khi trời lạnh thế này... Em không đáng đâu... " Minhyung cuối đầu, giọng em càng ngày càng nhỏ dần, em tự trách móc bản thân mình, tự thấy mình sao mà phiền phức thế chứ.

"Minhyungie, cậu nói gì thế? Cậu rất xứng đáng nhận yêu thương, cậu phải nhận được thật nhiều yêu thương tớ không cho phép cậu nói như thế đâu" Minseok lại tức giận quát em thêm một cái, gấu bự nhà mình sao mà ngốc thế chứ? Em không xứng nhận hạnh phúc thì ai xứng cơ chứ hả?

"T-tớ xin lỗi" Minhyung nghe bạn đồng niên quát thì mím môi xin lỗi.

"Về thôi em" Sanghyeok tiến đến vừa nắm lấy tay em vừa nói.

"Về? Về đâu ạ?" Minhyung theo sức kéo mà đi theo anh, vừa đi em vừa hỏi tỏ ý chưa hiểu lắm.

"Về nhà, nhà của chúng ta" Giọng anh vẫn đều đều nhưng lại chứa đầy sự yêu thương và bảo vệ.

Đêm đó tuyết rơi, trời lạnh nhưng ở đâu đó có những trái tim ấm áp đang sưởi ấm cho nhau. Họ cùng nhau trở về, về ngôi nhà mà họ coi là gia đình ngôi nhà có người anh lớn cùng những em nhỏ. "Đến đón em về nhà" Về ngôi nhà mà em được yêu thương che chở, ngôi nhà chỉ có sự hạnh phúc và tiếng cười, ngôi nhà mà em luôn được xem là báu vật vô giá.

Vất vả cho em rồi, quãng đường kia của em sẽ rất khó khăn và trắc trở nhưng em ơi, tụi anh vẫn ở đây làm chỗ dựa cho em, bảo vệ em. Đừng bỏ cuộc em nhé! Phía sau em còn rất nhiều người thương em hơn cả bản thân họ, thương em và sẵn sàng tiến bước cùng em. Con đường hoa đầy gai nhưng em lại có những người thương yêu em bên cạnh, tụi anh sẽ dọn những gai nhọn cùng em. Rồi chúng ta sẽ thật rực rỡ, nha em!

[Chiếc fic này tớ viết cũng khá lâu mà hôm nay mới có thể hoàn thành, tuy không trọn vẹn nhưng tớ mong nó sẽ mang đến một phần sự yêu thương cũng như xoa dịu đi những nổi đau và khó khăn phía trước. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hôm nay vất vả rồi hãy cố gắng vào trận sau nha, T1 fighting!, Gumayusi hwangting]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co