Truyen3h.Co

Em

aime et être aimé

ecgiztr11

Em à,

Nếu em đang đọc những dòng này... có lẽ anh đã đi rồi.
Không phải anh muốn bỏ đi, mà là cuộc đời buộc anh phải rời xa. Anh không biết sẽ đi trong bao lâu, cũng chẳng biết có thể quay lại hay không. Nhưng trước khi rời khỏi nơi này — nơi mà từng con đường, từng góc phố đều có hình bóng em — anh chỉ muốn viết hết tất cả những điều mà anh chưa từng dám nói.

Em biết không, anh vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình gặp nhau. Em đứng giữa sân trường, tóc bay nhẹ trong gió, ánh nắng chiếu lên gương mặt em — đôi mắt ấy, nụ cười ấy, ngay khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tim anh. Hồi đó anh còn trẻ con, kiêu ngạo và lạnh lùng, anh chẳng biết yêu là gì. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy em cười, anh thấy lòng mình yên bình lạ thường.

Anh  từng nghĩ chỉ cần ở bên em thôi là đủ. Nhưng rồi cuộc sống lại không đơn giản như thế. Chúng ta lớn lên, đối mặt với những nỗi sợ, những lựa chọn và khoảng cách dần xuất hiện. Có những ngày anh bận rộn đến mức không kịp nhìn em một cái. Có những lần anh khiến em khóc, khiến em tổn thương. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em,chưa bao giờ thôi nhớ đến nụ cười ấy.

Em à, anh sợ lắm. Sợ rằng khi anh đi rồi, ai đó sẽ bước đến bên em, khiến em cười nhiều hơn, khiến em hạnh phúc hơn anh từng làm được. Anh biết em xứng đáng với điều đó — em xứng đáng với tình yêu dịu dàng, an toàn, và chẳng có nước mắt. Nhưng anh ích kỷ quá, anh không muốn ai khác chạm vào đôi tay em, không muốn ai khác nghe giọng em mỗi sáng.

Anh vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, khi mưa rơi nặng hạt, cậu kéo tay tớ lại dưới mái hiên. Em cười nói: "Anh lúc nào cũng ướt hết, chẳng biết che dù gì cả." Anh chỉ im lặng, nhìn em. Ánh mắt anh lúc đó, có lẽ em không để ý — nhưng nó chứa cả thế giới của anh rồi. Thế giới ấy chính là em.

Nếu như có thể, anh muốn được ở lại. Muốn tiếp tục cùng em đi qua những ngày mưa, muốn được ngồi cạnh em trên chiếc ghế cũ trong lớp học, muốn cùng em cười ngốc nghếch vì những chuyện chẳng đâu. Nhưng số phận chẳng bao giờ hỏi ý kiến ta. Người ta nói "rời xa để tốt cho nhau", nhưng anh thấy câu nói đó thật tàn nhẫn. Tốt gì khi mỗi buổi sáng tỉnh dậy, hình bóng em lại hiện lên trong tâm trí tớ, khiến em thấy trống rỗng đến khó thở?

Anh đã từng thử tưởng tượng cuộc sống nếu không có em. Nó xám xịt lắm, như một bức tranh bị tước hết màu. Mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn, anh lại nhớ đến những lần mình ngồi bên nhau, em tựa đầu vào vai anh, khẽ nói "đừng đi xa nhé."
Anh đã cười, bảo "ai mà đi đâu."
Thế mà bây giờ, chính anh lại là người phải nói lời tạm biệt.

Anh ước mình có thể mạnh mẽ hơn, ước mình có thể giữ chặt em lại, bất chấp tất cả. Nhưng anh không đủ dũng cảm. Anh phải rời đi vì gia đình, vì những điều anh không thể thay đổi. Có những chuyện anh không muốn em biết, không phải vì anh không tin em, mà vì anh không muốn em đau.

Đêm nào anh cũng trằn trọc, nghĩ đến khoảnh khắc rời khỏi nơi này. Anh sợ ánh mắt em nhìn anh lần cuối, sợ tiếng nấc nghẹn mà anh không thể dỗ dành. Anh sợ cả việc chính mình sẽ không kiềm nổi nước mắt. Em biết anh vốn là người lạnh lùng mà — nhưng chỉ riêng em, anh chẳng thể giữ nổi vẻ mạnh mẽ ấy.

Anh viết bức thư này không phải để khiến em buồn, mà để nói rằng — dù anh ở đâu, dù bao lâu đi nữa, trái tim tớ vẫn luôn hướng về em. Có thể anh sẽ không thể gửi tin nhắn, không thể gọi điện, nhưng anh sẽ luôn nhớ về em trong từng nhịp thở.

Nếu một ngày em gặp ai đó khiến cậu cười rạng rỡ hơn, hãy cứ nắm lấy người ấy nhé. Đừng chờ anh. Đừng buộc mình vào quá khứ này. Anh không muốn em sống trong nỗi đau của một người đã rời đi. Hãy sống tiếp, hãy vui vẻ, hãy làm điều mà em yêu thích.

Nhưng nếu có một khoảnh khắc nào đó, giữa đêm khuya yên tĩnh, cậu nhớ đến anh— hãy biết rằng, ở đâu đó, anh cũng đang nhớ em như vậy. Anh sẽ tưởng tượng em đang đọc sách dưới ánh đèn, đang cười khi nghe bài hát yêu thích, đang quên đi nỗi buồn mà anj đã để lại.

Anh từng nghĩ "chia tay" là một từ dễ nói. Nhưng khi thật sự phải buông tay, anh mới hiểu: nó là điều đau đớn nhất trên đời. Anh không biết bao giờ có thể trở lại, cũng không dám hứa điều gì. Nhưng nếu định mệnh cho phép, nếu em vẫn còn nhớ đến anh, anh sẽ tìm đường quay về. Dù có xa bao nhiêu, anh vẫn muốn nhìn thấy em thêm một lần nữa.

Em từng nói anh là kẻ vô tâm, chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc. Nhưng giờ anh viết những dòng này trong nước mắt, tay run đến mức không thể viết thẳng nổi. Có lẽ em sẽ cười, bảo rằng "Jungwon mà cũng khóc sao?" Ừ, anh khóc thật đấy. Vì anh sợ mất em. Vì anh yêu em hơn cả chính bản thân mình.

Anh không muốn dùng những từ ngữ hoa mỹ để kết thúc lá thư này. Chỉ muốn nói một điều thôi:
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh

Cảm ơn em đã dạy anh biết yêu, biết quan tâm, biết trân trọng từng giây phút nhỏ bé.
Nếu có kiếp sau, anh mong được gặp lại em— sớm hơn một chút, để có thể yêu em lâu hơn.

Đừng quên anh nhé.
Anh sẽ luôn dõi theo em, dù từ nơi xa nào đó mà em chẳng thể nhìn thấy.
Và nếu có một ngày em cảm thấy gió khẽ lướt qua vai, hay nghe tiếng ai đó gọi tên mình trong giấc mơ — có thể là anh đấy, đang cố nói rằng:

"Anh yêu em"

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co