Biết được tên em
Cuối cùng cũng tới lượt tôi . Tôi hồi hợp nhìn xem em có đang nhìn tôi hay không . Bình thường tôi cũng chẳng phải người hay ngại cũng không phải thuộc dạng nhát gan . Nhưng chẳng hiểu vì sao mà lúc này tôi lại có cảm giác lo lắng , lời nói thì chẳng được liền mạch .
Tôi giới thiệu qua loa cho xong về bản thân mình , vì khoảnh khắc tôi mong chờ rồi cũng tới. Khi người bạn ngồi kế tôi vừa nói xong và ngồi xuống, thì tôi thấy tiếng ghế của em vang lên khi em từ từ đứng dậy.
Lần này tôi quyết định lợi dụng việc em giới thiệu bản thân mà đánh liều quay qua nhìn em thật kỹ . Bây giờ thì tôi đã nhìn được em kĩ hơn. Ngày ấy, em cột tóc đuôi ngựa cao, trông vừa năng động lại vừa gọn gàng. Da em không phải là một làn da trắng , da em thuộc đúng kiểu con gái Việt Nam , làn da sáng có ánh vàng .
Cả lớp im lặng chờ đợi. Tôi cũng đang đợi em.
Em bắt đầu giới thiệu về bản thân mình , một chất giọng hơi trầm và có chút rụt rè đặc trưng của một người chưa quen đứng trước đám đông :
"Chào mọi người... Mình tên là Uyển Nhi . Sở thích của mình là...chơi thể thao... rất vui được làm quen với các bạn."
Uyển Nhi...
Tôi đã biết được tên em rồi.
Lúc em ngồi xuống, tôi kịp nhìn thấy vành tai em đã đỏ ửng lên vì ngại. Em cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình, em vẫn còn chưa dám ngước lên nhìn mọi người và chỉ lặng yên để lắng nghe bạn cùng bàn của mình giới thiệu tiếp .
Và chỉ một khoảnh khắc đó thôi, cái khoảnh khắc em ngại ngùng cúi đầu dưới ánh nắng ban mai ấy, tôi của năm mười bảy tuổi lờ mờ nhận ra rằng, có một bóng hình đã hiện diện trong tâm trí của tôi lúc nào chẳng hay...
Giá mà tôi biết rằng, cái tên "Uyển nhi" tôi vừa được biết ấy, sau này sẽ trở thành một người khiến tôi mãi không thể quên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co