Truyen3h.Co

Em

14.

livesf

Tháng 9 năm 2025.

Kì nghỉ hè tưởng dài hoá ra lại ngắn, những ngày tiết trời sang thu cũng là ngày học sinh 'háo hức' trở lại tựu trường.

Trường THPT A cũng không là ngoại lệ, thậm chí còn biến ngày lễ tựu trường trở thành một sự kiện đặc biệt hơn thế.

Ngoài những màn phát biểu dài đến phát ngán hay những tiết mục văn nghệ cũ rít thì năm nay trường A đã tận dụng luôn lễ khai giảng để công bố vài sự kiện nổi bật sẽ có trong năm học tiếp theo.

Đầu tiên là cuộc thi học sinh giỏi thường niên, cái này thì năm nào cũng có nên không quá đặc biệt.

Kế đến là hội thao được diễn ra từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12. Đây sẽ là nơi các học sinh được tranh tài ở các môn gồm bóng đá (nữ), cầu lông, cờ vua,.... Và đây cũng là lần đầu tiên trường THPT A tổ chức một sự kiện thể thao có quy mô như vậy.

Cuối cùng và cũng chính là sự kiện đáng mong chờ nhất chính là hội trại xuân diễn ra vào tháng 1 năm sau, thậm chí nhiều người đồn rằng năm nay còn được đi Đà Lạt khiến nhiều học sinh không khỏi mong chờ.

Kết thúc buổi lễ, toàn bộ học sinh trường A đều đã xác định được 2 mục tiêu lớn là hội thao và hội trại còn cuộc thi học sinh giỏi thì là sân chơi của người ngoài hành tinh rồi nên tạm không ngó tới.

"Má tưởng được đá giải ai ngờ giải nữ ạ huhu đếch chịu đâu!!" Tuấn Anh vừa kéo áo Trường vừa than khóc thảm thương.

Thái độ có phần hơi lố của Tuấn Anh hoàn toàn trái ngược lại với Quang Kiệt, người đang bình thản ngồi uống nước ở hàng ghế cuối lớp.

"Thì anh em mình làm huấn luyện viên thôi, có gì đâu vẫn được chạm bóng mà" Quang Kiệt hờ hững lên tiếng.

Ý kiến của Quang Kiệt quả thực khiến Tuấn Anh bớt uỷ mị hơn hẳn, cậu ta đứng phắt dậy, vung tay tạo thế rồi dõng dạc tuyên bố.

"Đúng đúng!! Tụi mình sẽ dẫn dắt cái lớp 11A2 này tiến tới chức vô địch!! Ầu díaa"

Khi chuông vào lớp vang lên, thầy Trung chủ nhiệm lại một lần nữa bước vào. Thầy đặt cặp sách lên bàn, thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu nói.

"Lại gặp mấy anh chị rồi, năm nay hi vọng là cũng phát huy tốt như năm ngoái nha cả lớp"

Chào hỏi và phân công ban cán sự xong, thầy bắt đầu đá sang các hoạt động bên lề.

"Hội thao thì sao? Đã có người tham gia chưa? Mỗi lớp phải ít nhất 3 môn đấy" Thầy Trung từ tốn hỏi lớp trưởng Quang Kiệt.

"Dạ cầu lông có bạn Tuấn Khang, cờ vua có bàn Quỳnh Chi và bạn Mạnh Dũng còn bóng đá thì hiện chưa có ai tình nguyện" Quang Kiệt báo cáo không nhanh không chậm.

Thầy Trung nghe xong khẽ gật đầu, ít ai biết thầy là một tín đồ của túc cầu giáo nên mấy vụ liên quan đến banh bóng là thầy vô cùng nghiêm túc.

"Chưa ai tình nguyện thì tôi lựa" Thầy Trung gằng giọng.

Câu nói đó như một nhát giao xuyên qua trái tim của các bạn nữ trong lớp 11A2. Nghe đến việc phải chạy theo một trái bóng dưới ánh nắng chói chang, đến nam còn ngao ngán chứ nói chi là nữ nhưng quân lệnh như thái sơn, thầy đã quyết thì đố ai dám cãi.

"Chị Hải Yến, to cao cho vào đá thủ"

Người đầu tiên lên sàn...

"Chị Thu Thảo, nói nhiều quá vào làm đội trưởng chỉ đạo đi"

Người thứ 2 lên sàn...

"Gia Nghi với Khánh Vân coi bộ thân thiết cho vào luôn đi"

Vậy là hội F4 vườn rau má bị bắt đi đá bóng hết...

Sau một hồi lựa chọn thì thầy Trung đã chốt được danh sách tuyển nữ lớp 11A2.

Ngoài 4 người bạn xui xẻo kia thì còn có các bạn.

Hoài Như, Khánh Băng, Bảo Hân, Thuỳ Linh và Châu An.

Gần như hội hot girl nổi bật nhất lớp 11A2 đều được đưa ra trận. Visual thì 10 điểm không nói nhiều nhưng về trình độ chuyên môn thì còn phải để thời gian trả lời...

Về phần ban huấn luyện, cả hội banh bóng của con trai đều vào cuộc. Trong đó Văn Trường, Quang Kiệt và Tuấn Anh tất nhiên là thành phần cốt cán đơn giản vì lúc đá bóng tụi này đá hay nhất.

Chốt xong cũng là lúc tiếng chuông ra về vang lên, vì hôm nay chỉ là khai giảng nên chỉ vào ổn định lớp thế thôi chứ không học hành gì.

Cả bọn cứ thế nháo nhào ra về, hội con gái thì túm tụm bàn kế trốn tránh trong khi đám con trai thì bàn mưu tính kế để tranh cup.

Ngày mai sẽ là năm học mới, khởi đầu mới và một hành trình mới đang chờ đón.
...

Hôm sau, chủ đề về hội thao vẫn chưa hề giảm nhiệt. Kẻ bàn vào người bàn ra hết sức sôi nổi. Nhưng giữa chừng thì Quang Kiệt bỗng đặt một vấn đề thật sự nghiêm túc.

Tiền đâu?

Tiền thuê sân.

Tiền bánh trái.

Tiền áo quần.

Tiền dụng cụ.

Tiền khen thưởng.

Tất nhiên là Thằng Trường lo, không hẳn là toàn bộ nhưng hầu hết những chi phí lớn như thuê sân bãi tập luyện hay tiền mua dụng cụ tập luyện đều là Trường lo còn lại thì trích quỹ lớp ra dùng.

Tiếp theo là bước khó nhất, cổ động cho các bạn nữ đi tập...

"Vân ơi, đi đi mà, đi về tao mua trà sữa cho uống nha nha nha rồi đi xem phim nữa nè"

Văn Trường chống tay xuống bàn nằm trước mặt Vân ra vẻ cầu xin lắm. Khánh Vân ban đầu phản đối kịch liệt nhưng nghe tới trà sữa với xem phim cũng xiêu lòng.

Còn lại những người khác, Quang Kiệt đành phải dùng tiếng nói của mình để thuyết phục. Tranh thủ nghỉ giữa tiết, Kiệt bước lên bục giảng, ra hiệu im lặng rồi bắt đầu phần diễn thuyết của mình.

"Các bạn học sinh của lớp 11A2 thân mến. Trường ta vốn bao lâu nay có truyền thống thể thao hết sức tốt đẹp, năm nay trường tổ chức hội thao cốt để mọi người cùng rèn luyện thân thể qua đó tạo dựng nền tảng để tâm trí minh mẫn, học hành thuận lợi hơn. Hơn nữa, thể dục thể thao đặc biệt là bóng đá còn cải thiện tinh thần đoàn kết, đồng đội hơn, mình muốn thông qua sự kiện này để giúp các bạn gắn kết hơn. Tất cả các bạn tham gia hội thao, đặc biệt là các bạn nữ tuyển bóng đá, xin các bạn hãy cùng nhau cố gắng đạt thành tích tốt, chúng mình luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ các bạn hết sức! Mình xin cảm ơn ạ!"

Quan Kiệt nói một mạch không vấp, không nhìn giấy. Chất giọng hùng hồn của cậu quả thật đã thu hút được tất cả mọi người khiến cả lớp nhiệt liệt hưởng ứng mặc cho không mấy ai thực sự hiểu Kiệt vừa nói gì.

"Thế chiều nay đi tập luôn nhé" Kiệt cười cười nhìn về phía Thu Thảo.

"Đéo"

...

4 giờ 30 chiều.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quang Kiệt, gần như toàn bộ 9 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của đội bóng lớp 11A2 đều có mặt tại sân tập.

Chỉ thiếu mỗi Quang Kiệt và Thu Thảo, phải 10 phút sau, hai đứa này mới vác xác lên. Hỏi chuyện mới biết là Thu Thảo tiếc đôi chân hoa hậu của mình nên nhất quyết cố thủ trong nhà không chịu đi, Quang Kiệt phải xưng danh lớp trưởng để gặp mặt phụ huynh Thu Thảo nói chuyện thì cô mới miễn cưỡng tỡi đây.

Dù hơi trắc trở nhưng dù sau cũng đã tập hợp đông đủ, buổi tập đầu tiên ngay lập tức được bắt đầu.

Vì là ngày đầu tiên nên cũng chỉ chủ yếu là giải thích cho cả đội hiểu thế nào là bóng đá và khi chơi môn này cần làm gì để chiến thắng.

"Được rồi, bóng đá đơn giản lắm, chỉ cần nắm vững kĩ thuật là chơi được"

Quang Kiệt chắp tay sau mông nói như thể mình là giáo sư, tiến sĩ gì đó.

Không có chịu thua kém, Tuấn Anh cũng bước lên.

"Nhưng để chiến thắng thì các bạn cần có tinh thần đồng đội, tư duy xử lý tình huống và khả năng phối hợp nhóm tốt. Vì vậy hôm nay chúng ta chỉ tập đơn giản thôi, cả đội khởi động nhẹ rồi ra chạy bộ vài vòng, xong rồi lựa chọn vai trò cho từng người và cuối cùng tập với bóng, thế thôi nha"

Nói đoạn, Tuấn Anh tuýt còi đầy oai phong, cả đội ngay lập tức đứng dậy khởi động tay chân rồi bắt đầu chạy khởi động. Nhưng tới đây vấn đề mới lộ ra...

Đội này thể lực quá kém...

Thu Thảo vừa chạy vài vòng đã lăn ra nằm, Khánh Vân thậm chí còn tệ hơn, Châu An thì hì hục được chục mét lại đứng thở, còn Thuỳ Linh, Bảo Hân, Gia Nghi với Hải Yến thì chạy vài bước lại đi bộ nói chuyện,... Chắc chỉ có Khánh Băng và Hoài Như là ổn.

Chứng kiến cảnh tượng này, Văn Trường không khỏi lo lắng...cho Khánh Vân.

Cậu chạy ra ngoài mua nước suối với khăn lạnh để chăm sóc cho Vân. Trường giúp Vân ngồi dậy, lau mặt rồi cho Vân uống nước mặc kệ Thu Thảo phía xa đang rên rỉ xin nước.

"Ơ...thằ...thằng...chó..."

Tuấn Anh và Quang Kiệt cũng làm việc hết công suất, hết chạy đi cấp nước cho các bạn thì quay sang quát hai đứa Gia Nghi và Hải Yến chạy. Nói chung là ban huấn luyện còn khổ hơn cả cầu thủ...

Sau 30 phút hồi sức cấp cứu, cả đội 11A2 cuối cùng cũng trở lại trạng thái ổn định, đáng mừng là không ai bỏ về.

Tiếp theo sẽ là việc lựa chọn vai trò. Vị trí thủ môn, cứ ngỡ là sẽ căng thẳng nhưng Hoài Như đã xung phong đứng vào vị trí này.

Vị trí phòng ngự sẽ được đảm nhận bởi Hải Yến, người có chiều cao tốt nhất và dự bị cho Hải Yến sẽ là Khánh Băng, tuy thể hình không bằng nhưng thể lực thì chắc chắc ăn đứt, tung vào sân phút cuối tử thủ là okela luôn.

Về hai vị trí chạy cánh, thì Gia Nghi và Thu Thảo sẽ là người đảm nhận, dự bị thì sẽ là Thuỳ Linh với Bảo Hân.

Cuối cùng là vị trí cao nhất, siêu tiền đạo Lê Hoàng Khánh Vân, với chiều cao 3 mét bẻ đôi thì ban huyến luyện kì vọng Khánh Vân sẽ hoá Messi, rê bóng ghi bàn xong Siuu thật ngầu. Dự bị cho Khánh Vân sẽ là Châu An, một tiền đạo tuy năng nổ nhưng chỉ được vài phút.

Phân chia vai trò xong, cả đội lập tức lao vào tập luyện. Tuấn Anh thì chuyên trách hàng thủ và thủ môn, Quang Kiệt đảm nhận tuyến giữa còn Văn Trường thì chịu trách nhiện cho hàng công.

Bước đầu là tập kĩ thuật cơ bản, phía Tuấn Anh khá khả quan. Hoài Như phản xạ tốt, không nhát bóng. Hải Yến và Khánh Băng tuy ban đầu gặp khó khăn nhưng chỉ sau vài phút đã lĩnh hội được khả năng khống chế và chuyền bóng bằng lòng trong.

Ngược lại, phía của Quang Kiệt và Văn Trường lại không được thuận lợi như vậy. Quang Kiệt phải vật lộn với hai nhân tố là Gia Nghi và Thu Thảo. Thu Thảo thì đá bóng nhắm mắt còn Gia Nghi thi đỡ bóng toàn hụt, Quang Kiệt phải kiềm chế lắm mới không mắng bạn mình.

"Đây đây nè, bóng tới đưa lòng chân ra hãm nhẹ lại thôi, đưa cao lên dậm xuống làm gì" Quang Kiệt nhẹ nhàng chỉ dẫn cho Gia Nghi.

"Còn con kia mày đá bóng mày banh mắt mày ra nhắm tịt thế thấy đường đâu mà đá hả!?"

Chuyển sang phía Văn Trường, nhìn chung là...thảm hoạ.

Khánh Vân và Châu An cơ bản không phải sinh ra để đá bóng. Hai nhỏ này sút thì yếu nhớt và toàn ra ngoài dù khung thành trống, đã vậy hai đứa còn thuộc dạng nhỏ con gặp hậu vệ cao to người ta đụng cho một phát chắc bay, thể lực thì Khánh Vân là chỉ số âm còn Châu An thì khấm khá hơn nhưng cũng không thể gọi là tốt. Có chăng được cái khống chế và chuyền cũng ở mức ổn.

"Vân ơi, mình đá chắc cái chân vào nào, đây tao chỉ cho" Trường vừa nói vừa ôn tồn cầm chân chỉ việc cho Vân.

5 phút sau...

"Aaaa tao đánh mày quá Vân ơi!! Đá cho vào được gôn coi!!!"

"Anh quát em à...hức" Giả bộ chảy nước mắt.

"Ơ ơ không có không có"

Châu An:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co