Truyen3h.Co

Em

4,5. Văn Trường

livesf

Tôi là Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 2/6, cao 1m76, nặng 64kg, tình trạng: ế.

Từ nhỏ, tôi vốn đã có một cuộc sống đủ đầy, thậm chí là sang chảnh. Tôi ở biệt thự view biển, xe tôi đi phèn nhất cũng là Audi với BMW, đồ tôi ăn thì toàn sơn hào hải vị, nói chung là sướng vãi luôn.

Nhưng tôi vẫn nuôi chí học hành, sống hoà nhã, không khoe mẽ nên suốt 16 năm qua, tôi có một cuộc sống rất bình yên. Năm nào cũng học sinh xuất sắc, lâu lâu cũng trộm vía được giải học sinh giỏi tỉnh với quốc gia.

Nhưng từ khi vào cấp 3, sự bình yên của tôi bị phá vỡ bởi một tiểu cô nương, cô nương ấy mang tên Lê Hoàng Khánh Vân.

Từ lần đầu gặp Khánh Vân, tôi đã mê người ta rồi, người gì đâu mà nhỏ nhỏ nom đáng yêu chết đi được, đã vậy Khánh Vân còn thân thiện, hoà đồng nữa nên không yêu đúng là hơi phí ! Từ giây phút đó, tôi quyết tâm sẽ theo đuổi bằng được Khánh Vân!!

Ông bà ta từng nói "Yêu thì phải nói, chớ nên giữ trong lòng". Làm đúng lời ông bà dặn, tôi nói luôn, nhưng...

Khánh Vân từ chối với lý do chưa muốn yêu. Được thôi, tôi sẽ chờ Vân hai tuần (nghĩ lại vẫn thấy ngu)

Hai tuần sau, tôi lại ngỏ lời, tôi cứ nghĩ là hai tuần trôi qua Vân đã muốn yêu rồi nhưng không, Vân vẫn từ chối với lý do chưa muốn yêu, dù tôi có thả thính thêm hay thề thốt thế nào thì Vẫn vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Thậm chí lần này cô ấy còn nói tôi rằng đừng nói mấy lời tỏ tình như vậy nữa, tôi không nghe mà vẫn tiếp tục cố chấp thuyết phục. Và chính sự ngu đần đó của tôi đã khiến cô ấy thực sự không chịu nổi nữa.

[Cút và đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa]

Nói sao làm vậy, khi lên lớp Vân bơ tôi luôn.

Chuỗi ngày bị phũ của tôi bắt đầu từ đó. Suốt gần một tháng, Tôi và Vân không nói với nhau bất kì chữ nào dù hai đứa học chung lớp. Thỉnh thoảng chúng tôi có lướt qua nhau, Vân chỉ coi tôi là người lạ mà bỏ đi như không có gì dù cho tôi đã có ý muốn chào cô nàng một tiếng, tôi buồn chuyện đó lắm. Hay khi chúng tôi học thể dục, Vân được xếp chung tổ với tôi, tôi cũng có ý lại gần để xin lỗi nhưng Vân vẫn tránh né, không trả lời, cô ấy không nhìn tôi lấy một cái mà cứ thế bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác với lời hối lỗi thậm chí còn chưa thốt được ra thành câu. Cảm giác của tôi những lúc như thế khá khó nói, tôi buồn, tâm can tôi như bị hàng ngàn lưỡi dao khứa vào, có lẽ Vân muốn tuyệt giao với tôi rồi, nhưng tôi còn yêu Vân lắm, làm sao đây ?

Sự khổ sở của tôi cứ tiếp diễn như thế suốt cả tháng trời, cho đến khi một sự kiện bất ngờ diễn ra.

Tôi bị thầy chủ nhiệm chuyển chỗ đến bên cạnh Khánh Vân vì nói chuyện với Thảo quá nhiều. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ đó là thiên đường nhưng tôi không ngờ chuỗi ngày sắp tới của tôi còn đáng sợ hơn những gì tôi đã trải qua suốt một tháng trước đó gấp hàng vạn lần.

Suốt 3 tuần ngồi với Khánh Vân, tụi tôi coi nhau như không khí, cả ngày nói được với nhau 3 chữ có thể xem là kì tích rồi.

Ban đầu thì khó chịu thật, cảm giác ngồi bên cạnh crush, lòng mang bao nhiêu tâm tư, ý niệm nhưng không nói ra được bức rứt vô cùng. Tôi cứ liếc sang Vân miết, nhìn xem cô ấy có để ý tới mình không ? Nhưng lần nào cũng như lần nào, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt tôi chỉ là một Khánh Vân đang chăm chỉ ghi chép hay đôi khi là đang cười nói với Hải Yến bàn trên. Thú thật, lúc đó tôi mệt mỏi lắm, tôi yêu Vân thế nhưng đổi lại thì tôi lại chẳng được cô ấy xem trọng dù chỉ là một chút. Vân giờ đây chỉ coi tôi như không khí, nếu đã không yêu thì xin đừng như thế, khổ tôi lắm. Sự im lặng của Vân nó còn đáng sợ hơn những lời trách móc, thà là cô ấy chửi tôi, đánh tôi đi, như thế có khi tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi biết là tôi đã sai khi tỏ tình quá vội vàng, tôi cũng muốn xin lỗi Vân đàng hoàng lắm nhưng đến cả lời xin lỗi của tôi, cô ấy còn không thèm nghe thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chắc tôi chỉ có thể xem Vân như một người lạ thôi, quan hệ giữa chúng tôi hiện tại thậm còn chẳng ra dáng bạn bè xã giao nữa.

_____________________________________

Sau một thời gian thì tôi cũng quen với chỗ mới, tôi làm thân được với Hải Yến và Gia Nghi, hai đứa này nói chuyện rất vui nên cũng đỡ chán hơn hẳn. Cứ vậy, tôi dần để Khánh Vân ra xa khỏi tầm chú ý hơn, và cũng chính từ lúc đó tôi lại tự vấn bản thân rằng tôi có thực sự thích Khánh Vân không ?

Nếu tôi thích, thì sao tôi có thể thoải mái đến thế khi crush đang bơ mình toàn tập ? Và nếu tôi thích thì tại sao tôi lại không để ý tới crush mình nữa ? Có lẽ...tôi không thực sự thích cô ấy đến thế và có lẽ tôi nên mở lòng với những điều mới mẻ hơn.

Và điều mới mẻ đấy đến khá sớm. Dạo gần đây, Linh Đan, một hot girl cõi mạng, người được mệnh danh là hoa hậu của trường A bắt đầu nhắn tin cho tôi, cô ấy giới bản thân là bạn của Tuấn Anh và tình cờ biết tôi nên muốn làm quen, tôi thoải mái với chuyện đó, dù sao cũng đang buồn, thế là chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau thường xuyên hơn.

Ngoài hỏi về chuyện bài vở, Đan cũng hỏi tôi về cuộc sống, chia sẻ về mấy điều khó khăn và động viên tôi cùng cố gắng để vượt qua kì thi.

Mỗi sáng thức giấc sẽ đều là những dòng tin nhắn chào ngày mới nhẹ nhàng từ Đan. Mỗi khi đi học về, Đan đều hỏi thăm sức khoẻ tôi, hỏi chuyện trên lớp và hỏi cả điểm mấy bài kiểm tra của tôi. Rồi khi màn đêm buông xuống, Đan đều tâm sự với tôi rất nhiều, cô ấy kể về những người yêu cũ, họ tồi tệ với cô ấy thế nào và Đan đã vượt qua những nỗi đau ấy làm sao. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nghe, trong lòng có chút cảm thấy tội nghiệp cho Linh Đan.

Còn tôi thì chia sẻ chút ít về bản thân hiện tại, rằng tôi có thích một người và người ta không thích tôi, Đan tỏ ra đồng cảm với vấn đề đó nhưng tôi lại cảm thấy hình như...cô ấy có chút ganh tị, tôi không rõ nữa, có thể là tôi nhận nhầm thôi.

Mấy ngày nay, Linh Đan cứ hỏi tôi về crush mãi, cô ấy muốn biết người có thể làm tôi rung động là ai. Mặc dù Linh Đan gặng hỏi thế nào, tôi cũng không muốn nói, tôi cảm thấy Linh Đan không nên biết gì về Khánh Vân.

Đôi khi tôi tự hỏi:

Cái này có thể gọi là mối quan hệ mập mờ không nhỉ ?

Có thể là đúng nhưng có một vấn đề, dù Linh Đan có tâm sự với tôi nhiều như thế, quan tâm tôi như thế, tôi vẫn mặc nhiên chẳng cảm thấy một chút rung động nào với Linh Đan cả. Thỉnh thoảng, Linh Đan có voice chat chúc tôi ngủ ngon, giọng cô ấy ngọt ngào như rót mật vào tai vậy nhưng không hiểu sao khi nghe tôi cứ nghĩ đến Vân, tôi ước gì người nói ra những lời chúc ấy với tôi là Vân chứ không phải Đan, tôi tệ quá nhỉ...

Nhưng mơ ước hão huyền ấy của tôi có lẽ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Sự thật là Vân không hề thích tôi thậm chí là ghét, nếu chỉ đơn giản là chưa muốn yêu thì tại sao lại tránh mặt tôi như thế ? Tôi không trách Vân nhưng phải thừa nhận là Vân làm tôi đau lắm, và Linh Đan đang cố chữa lành nỗi đau ấy cho tôi bằng những cử chỉ ấm áp và ngọt ngào đến sâu răng.

Thế tại sao tôi lại không rung động với Linh Đan nhỉ ? Cô ấy chủ động như thế mà, cô ấy tốt như thế mà. Hay là tôi cứ thử mở lòng đi, tôi có thể cho bản thân một cơ hội để thoát khỏi sự đau buồn. Cứ thế, tôi ép bản thân phải thích Linh Đan và tôi hứa sẽ không làm phiền đến Khánh Vân nữa, tôi đâu biết chính sự ngây dại đó đã làm người con gái tôi yêu bị tổn thương...

_____________________________________

Khi ngày thi cuối cùng khép lại, Linh Đan, vốn là bạn từ trước của Tuấn Anh xin đi theo chúng tôi để xem đá bóng. Cô ấy nói rằng không thích đi xe độ của Tuấn Anh nên chuyển sang xe tôi ngồi.

Mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ việc khi trận đấu diễn ra, Đan chỉ cổ vũ nhiệt tình cho một mình tôi và khi tôi chở cô ấy về, Đan...tỏ tình tôi.

...

"...Thế Trường thấy Đan được không ? Đan không có ghét Trường đâu nè"

...

"...Trường thấy Đan thế nào ? Hay là...tụi mình tìm hiểu nhé ? Đan ưng Trường rồi á ! Hihi ngại ghê"

Tôi đã thực sự bị sốc đấy, tôi biết là Đan có ý với tôi nhưng thế này có hơi vội không ?

Khi đấy, tôi đã lúng túng tới mức chỉ biết im lặng. Thấy thế, Linh Đan không ép tôi trả lời nữa mà chỉ khẽ cười rồi nói nhỏ.

"Trường ngại hả ? Dễ thương ghê á, hihi. Thôi, Đan chờ Trường mà, Trường cứ từ từ thôi"

"Thôi...Đan không cần phải vậy đâu"

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, khoé môi cũng bập bẹ ra mấy chữ chống chế trước sự thẳng thắn của Linh Đan. Sau câu nói có ý từ chối đó của tôi, bầu không khí giữa hai đứa bỗng chốc rơi vào im lặng, Linh Đan không còn nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi im, thỉnh thoảng mới lên tiếng để hướng dẫn đường đi cho tôi.

...

_____________________________________

Có lẽ tôi đã sai khi cố gắng mở lòng với Linh Đan rồi, tôi không thích cô ấy, nhưng những người khác không nghĩ vậy.

Ai đó đã chụp lại cảnh Linh Đan đi chung xe với tôi và đăng nó lên confession trường, bây giờ ai ai cũng nghĩ tôi với cô ấy là một cặp dù sự thật không phải vậy. Tôi ngu ngốc quá, tự huỷ thế này, ai cứu nổi tôi đây ? Còn Khánh Vân nữa, cô ấy sẽ nghĩ gì khi thấy những hình ảnh này ? Tôi ngồi trên bàn học, ánh mắt cứ dán chặt vào tấm hình oan nghiệt đó, lòng không khỏi dâng lên những suy giao động dữ dội.

Mới tháng trước, tôi còn mạnh miệng nói với Vân rằng tôi sẽ yêu cô ấy suốt đời nhưng chỉ sau có 1 tháng, tôi đã qua lại với người con gái khác, đó là điều tồi tệ nhất tôi có thể làm để quên đi Vân. Chắc tôi và Vân đã bỏ lỡ nhau rồi...

Tôi lật cuốn nhật ký đã cũ ra, bàn tay khẽ miết chặt hơn vào góc giấy, ở đó tôi đã từng ghi lại những tâm tư của bản thân về người con gái tôi yêu. Qua những dòng chữ nguệch ngoạc của tôi, Khánh Vân hiện lên như một tiên nữ giáng trần. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào trang giấy mãi, tôi thả cho tâm trí mình mơ mộng về một cô gái nhỏ ngồi giữa lớp học đã trống vắn, trên vai cô vẫn vương vài giọt nắng cuối hè lung linh đầy huyền ảo, những tia sáng ấy len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tán cây xanh ngắt nay đã chuyển dần sang vàng ngoài sân trường, hắc lên cửa kính rồi rọi vào mắt, làm chói loà đi tầm nhìn của tôi. Hình ảnh về cô gái ấy cứ thế mờ dần, mờ dần, cho đến khi trước mắt tôi chỉ còn là trang nhật ký đã thấm vài giọt nước không biết từ đâu rơi xuống khiến nét mực loang ra đầy hỗn loạn, tôi vội xoa xoa chỗ giấy bị ướt, tay cầm bút cố nắn nót lại đoạn chữ đã bị loang.

Khi đã sửa xong đoạn nhật ký bị hỏng, tay tôi bỗng nhiên không tự chủ được, lại hí hoáy ghi thêm vài dòng ở cuối trang nhật ký.

"Mình từ bỏ cậu nhé, Lê Hoàng Khánh Vân. Mình biết thời gian qua mình làm phiền cậu nhiều rồi."

Tôi đóng cuốn nhật ký lại, nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm bơ vơ giữa bàn học. Khi tôi mở mess lên, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là tin nhắn của Thu Thảo từ nửa tiếng trước, tới lúc này, tôi mới hoảng hốt nhận ra ban nãy Thảo vừa nhắn cho tôi về vụ Linh Đan, tôi có giải thích rồi nhưng có vẻ Thảo không nghe. Thảo hỏi tôi về Khánh Vân, tôi trả lời rằng tôi không thích cô ấy nữa, dù cô ấy có thích tôi thì tôi cũng sẽ từ bỏ, đến đây là đủ rồi, yêu người mình không yêu, chắc không tệ lắm đâu nhỉ ?

[Trường à, Đan nói Trường nghe]

[Cái bạn Trường nói á, Đan nghĩ là không xứng với Trường đâu, Trường đừng vì một người không đáng mà buồn rầu như vậy, Đan sót lắm]

...

[Cảm ơn Đan, Trường cũng nghĩ vậy]

[Nhưng làm bạn gái Trường, Đan không nên đâu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co